warning: social media và cũng không hẳn social media.
—"mấy giờ rồi thế sunghoon?"
jaeyun đang sắp xếp đống đồ lên những chỗ trống trên kệ, em nhìn ra ngoài đã thấy trời bắt đầu tối dần liền ngó đầu đến chỗ cậu bạn đang sắp nước uống lên tủ lạnh mà hỏi lớn.
"sáu giờ ba mươi rồi jake"
sunghoon nhìn xuống chiếc đồng hồ điện tử trên cổ tay, trả lời jaeyun mà không thèm nhìn, tay vẫn tiếp tục công việc của bản thân.
"đừng gọi tao là jake, tao đã nói mày nhiều lần rồi mà"
"ừ! jake!"
"thằng chó, tao tan làm đây"
jaeyun cáu bẩn với cậu bạn đồng nghiệp, bỏ giỏ về đúng chỗ quy định, em cởi bỏ đồng phục của nhân viên, khoác lên mình chiếc áo lông dày dặn và kéo khoá lên đến tận miệng.
"chào nhé"
jaeyun niềm nở quay lại chào tạm biệt lần cuối nhưng nhận lại vẫn là tấm lưng lạnh lùng và câu trả lời ngắn tũn.
"ừ"
em bĩu môi trước thái độ không mấy hài lòng của park sunghoon, với lấy cái túi đeo chéo đầy phong cách của mình rồi rời đi không quên để lại một câu chọc ghẹo cho người kia.
"mày mà cứ như thế là jongseong chán mày đấy"
nhưng em ơi, sunghoon nó nào để ý.
vừa bước ra khỏi cửa siêu thị, khuân mặt em thay đổi hoàn toàn, chiếc mắt cún con trong trẻo khẽ cong lên, mặc cho miệng em có bị che đi bởi cổ áo thì ai nhìn vào cũng biết em đang cười rất xinh.
"heeseung hyung!!!"
nghe thấy có người gọi tên mình, con người đang ngủ gật trên chiếc xe moto khẽ giật mình tỉnh dậy, chau mày nhìn qua. ngao ngán lắc đầu vời em lại, tới khi jaeyun đến gần thì liền cốc đầu em một cái rồi đưa mũ bảo hiểm cho em.
"em đừng có hét to thế, người ta nhìn bây giờ"
jaeyun mặc kệ, người em thích đến đón em thì em có quyền vui có quyền mừng chứ, mấy người kia là ai mà em phải quan tâm. jaeyun nhận lại chiếc mũ heeseung đưa, tự đội lên và tự leo lên xe. cái yên xe của lee heeseung nó không phù hợp với chiều cao của em nên nhiều lần em phải vất vả lắm mới ngồi lên được nhưng bây giờ thì em rành rồi.
"tối nay anh có hẹn gì không á?"
trên đường về, heeseung không bao giờ bắt chuyện trước nên jaeyun đành mở lời hỏi để phá vỡ bầu không khí khó chịu này.
"lại muốn ra sông hàn à?"
"vâng."
sim jaeyun vui vẻ trả lời, vì thường thường cứ bảy giờ tối em lại hẹn heeseung ra sông hàn đi dạo, ăn kem, và ăn bánh cá, đôi lúc cùng nhau ngồi xuống, heeseung thì thường chỉ nghe em kể về một ngày của em như thế nào rồi mỉm cười theo, cứ như thế một người nói một người im lặng nghe. cứ ngỡ rằng tối nay em vẫn sẽ được kể cho người em thích về những mệt mỏi ngày hôm nay, về tên sunghoon lạnh lùng chết tiệt, về những vị khách mà em đã gặp.
nhưng suốt cả đoạn đường đi, em không nhận được câu trả lời của hắn, em thầm nghĩ chắc heeseung không nghe được do đi đường gió thổi áp mất tiếng của em, định bụng khi về nhà sẽ hỏi lại lần nữa.
xe dừng trước cổng, sim jaeyun chèo xuống, gỡ mũ bảo hiểm trả cho hắn, tính nói điều gì đó thì bị heeseung chặn lại.
"jaeyun, nay sooha về rồi, chắc là từ hôm nay anh không đi cùng em ra sông hàn được nữa."
jaeyun đang cười rất tươi, bị câu nói của heeseung làm cho bất ngờ, em không tính thu lại nụ cười đang dang dở trên khoé miệng lại vì như thế sẽ khiến tình huống trở nên ngượng ngùng và khiến cho heeseung khó xử, em né tránh ánh mắt của heeseung rồi lắc đầu.
"em không sao đâu, em sẽ rủ thằng sunghoon đi cùng, anh về nhà cẩn thận nha em vào nhà đây, bye anh"
em cúi chào rồi chạy nhanh vào nhà, ngăn cho những giọt nước mắt đang chờ trực rơi xuống. em không muốn phô bày cảm xúc trước mặt heeseung vì em biết tình cảm của em và heeseung chỉ là từ một phía.
jaeyun chờ cho tiếng xe máy nổ lên rồi phóng vụt đi thì ngồi gục xuống dựa lưng vào cửa mà khóc, khóc cho chuyện tình chẳng nên thơ của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[heejake] fall in love alone
Randomkhông thử thì làm sao biết được. cốt truyện được lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên của stacey ryan. 📌vui lòng không đem "fila" đi bất cứ đâu. xin cảm ơn!