love

985 91 6
                                    

jaeyun vẫn thế, vẫn xoay quanh công việc với những sinh hoạt thường ngày. trên nét mặt em không còn vẻ tươi tắn như xưa nhưng cũng không còn quá buồn bã như trước đó nữa.

"đến giờ tan làm rồi đấy"

sunghoon từ trong kho bước ra, đưa cho em một chai nước ép mát lạnh, em cảm ơn đưa tay nhận lấy chai nước từ cậu bạn đồng nghiệp.

"sunghoon này"

"ừ?"

"tao sẽ quay lại úc"

sunghoon đang dọn dở đống giấy lộn trên bàn thu ngân thì dừng lại, bất ngờ tròn mắt nhìn jaeyun.

"sao vậy?"

sim jaeyun tay cầm chai nước mân mê, mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài, khoé miệng treo nên một nụ cười buồn.

"chỉ là, ở đây không còn gì để tao lưu luyến mà thôi"

"còn tao với jongseong mà?"

cậu bạn thân lên tiếng trách móc, nó bĩu môi hờn dỗi với em khiến em không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.

"thôi, chúng mày còn có cuộc sống riêng của chúng mày, tao hơi đâu mà xen vào, vậy nhé tao về trước đây"

không để cho sunghoon cáu bẩn thêm lời nào, jaeyun nhanh trí rời đi trước, vừa bước ra khỏi cửa thì nụ cười trên miệng em dần thu lại, em đứng im nhìn cảnh quen thuộc trước mặt.

vẫn là người ấy, ngủ gật trên chiếc xe moto màu đen mà em vẫn thường hay ngồi. trước kia người ấy đến để đón em tan làm còn bây giờ có lẽ không phải thế, vì đó là chuyện của năm tháng trước, đã năm tháng kể từ lần cuối em gặp heeseung và khóc sưng mắt vì hắn. chỉ mới năm tháng thôi nhưng sao jaeyun cứ ngỡ như năm năm, khoảng thời gian không có heeseung bên cạnh càng làm em cảm thấy thời gian trôi qua thật là lâu.

em đã bớt nhớ hắn nhiều hơn rồi, và cũng chẳng chờ mong hắn mỗi ngày như trước nữa, có lẽ là tình cảm của em dành cho heeseung cũng vơi đi một chút. vậy mà bây giờ, nhìn thấy hắn trái tim em vẫn rung động như thưở ban đầu.

jaeyun vì không muốn chạm mặt heeseung nên vội đi một lối khác để về nhà. bên trong cửa hàng, sunghoon nhìn ra bên ngoài theo dõi từ đầu đến cuối mà thở dài đầy mệt mỏi.

"cứ thế rời đi cũng chẳng phải cách hay"

"tao đang trên đường đến rồi nên mày không cần cất công đưa đến nhà tao đâu"

"mày về nhà đi, tao cúp máy trước đây!!!"

đầu dây bên kia mất kết nối làm jaeyun khó hiểu, không biết chuyện gì làm sunghoon gấp gáp cắt điện thoại ngang như thế. tự dưng em cảm thấy trong lòng mình dáy lên một tia lo lắng nên đành mở lời yêu cầu bác tài chạy nhanh hơn.

đến nơi, em mở cửa xe đi xuống, vừa cúi chào bác tài thì cảnh trước mặt khiến em mở to mắt vì hoảng loạn.

phía trước em, sunghoon một tay đang nắm cổ áo của heeseung nhấc lên, một tay dơ nắm đấm đấm heeseung tới tả, jongseong phía sau ôm lấy người yêu nhằm tách ra ngăn sunghoon lao đến người kia.

[heejake] fall in love aloneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ