Xin chào!!
Chúc mọi người một ngày tốt lành!! Đã lâu rồi tôi không ra chuyện nhỉ? Do tình hình sức khỏe của tôi không tốt với tâm trạng của tôi bị tiêu cực với stress nên không có nhiều thời gian viết chuyện cho lắm..... Một phần cũng là vì ông tôi mất cách đây mấy tháng nên tâm trạng tôi không ổn định do cú sốc và gặp vài chuyện nói chung là nó quá nhiều cú sốc nên tôi overth một thời gian... Nhưng mà gần đây tâm trạng tôi có lẽ khả quan hơn nên tôi sẽ quay lại để viết chuyện cũng như là tìm hiểu và xin những ý kiến đóng góp của mọi người mong mọi người ủng hộ!!===============================
Kazuaki :em
Koyu: cô
Ryusei:anh
Kazutora: cậu
Wakasa: hắn================================
Sau sự cố hiểu nhầm, mọi người đã thân thiết với nhau hơn. Họ luôn vui vẻ trò chuyện ,tổ chức đi chơi , đi ăn với nhau. Nhưng có lẽ mọi cuộc vui sẽ không bao giờ sẽ kéo dài được mãi mãi....Trong một buổi tối đầy hứng khởi, em rủ nhóm mọi người lấy xe quyết định đi lượn gần biển để hóng gió cũng như đón bình minh cùng nhau. Mỗi đôi một xe mô tô thi nhau phóng trên con đường phố chìm vào đêm, trên con đường chắc vỏn vẹn vài quá ăn đêm còn sáng đèn, mọi người vui vẻ đi bên nhau mỗi xe một cặp đi cười nói rồi hát với nhau nhưng có lẽ họ sẽ không biết được tương lai nụ cười đó sẽ là những giọt nước mắt đau khổ và là sự gào thét trong vô vọng vì khi mất đi một thành viên trong nhóm và là một người rất quan trọng ai đó...
Trên đường đi họ vui vẻ cười nói đến bãi biển họ vui vẻ em kéo cậu xuống biển nghịch nước biển lạnh cái se lạnh của mùa thu, mọi người cùng xuống lô đùa cùng nhau đến khi ai cũng mệt và ngồi nghỉ trên bãi cát. Hắn thấy cậu lô đùa nở nụ cười lòng hắn sao xuyến muốn âm thầm bảo vệ cậu dù có đánh đổi cả tính mạng, có lẽ cậu là mặt trời nhỏ duy nhất soi sáng được tâm hồn lạnh lẽo của hắn. Ngồi được một lúc, cậu thấy khát cậu rủ hắn đi mua nước uống cùng, hắn với cậu đi đến cửa hàng tiện lợi mua nước. Khi đang trong cửa hàng tiện lợi thì trời bỗng nhiên mưa to, mọi người quyết định tìm chỗ trú mưa và chờ mưa ngừng. Khi mọi người cố gắng tìm chỗ trú mưa, cậu chạy từ cửa hàng tiện lợi sang chỗ mọi người thì một chuyện bất ngờ đã xảy ra ..... từ đâu có một chiếc xe ô tô do tài xê buồn ngủ nên xe mất kiểm soát lao thẳng về phía cậu. Thời gian trôi chậm lại trong khoảnh khắc này.
Khi hắn đang đứng trước cửa hàng tiện lợi thấy cậu sắp bị tông hắn không do dự mà từ đâu lao ra gào tên cậu trong mưa " KAZUTORA!! " khi cậu thấy hắn gào gọi tên mình thì có lẽ cậu quá muộn, nhưng hắn đã từng hứa thầm nghĩ rằng sẽ luôn bảo vệ cậu, đẩy cậu ra xa khỏi hiểm nguy. Tuy nhiên, khi hắn tự cứu sống được cậu thì hắn lại bị chiếc ô tô đâm trúng.
Sự việc xảy ra quá nhanh, khiến cả mọi người đang đứng trú mưa hoảng loạn và không biết phải làm gì. Em vội vang gọi cấp cứu và chờ đợi sự giúp đỡ.Cùng lúc đó, khi cậu bị đẩy ra hoàn hồn tỉnh lại và hoảng sợ khi nhìn thấy hắn nằm bất động trên đường với dòng máu đỏ tươi chảy ra cùng nước mưa hòa lỏng với máu chảy. Cậu không thể tin được điều gì vừa xảy ra, cậu vội chạy lại ôm lấy cơ thể dính đầy máu của hắn, mưa hòa cùng với nước mắt của cậu. Cậu không muốn mất đi hắn, cậu gào khóc cầu xin hắn đợi xe cấp cứu đến cậu yêu hắn và không muốn hắn rời xa cậu, hắn là niềm hy vọng mang lại sự hạnh phúc sự bao bọc cho cậu.
Cuối cùng, xe cấp cứu đến chở đến viện, cậu đi cùng hắn trên xe cứu thương cậu luôn nắm chặt lấy tay hắn không muốn rời . Cậu vẫn không thể rời mắt khỏi hắn khi hắn ta đang nằm trên giường với hơi thở yếu ớt, hắn từ từ mở mắt ra nhìn cậu hắn nơ nụ cười đưa tay lên vuốt nhẹ má cậu.
Wakasa: " thật tốt khi em vẫn an toàn...tora.."
Kazutora:"hức....hức waka! làm ơn...anh cố lê..sắp đến bệnh viện rồi..."_cậu khóc nức nở khi thấy hắn cử động hơi thở anh dần yếu đi...
Wakasa:"um....anh biết rồi...đừng khóc nữa....em khóc sẽ không đẹp đâu....anh muốn thấy em cười.....um...anh mệt quá....anh ngủ một lúc nhé?....Tora.. anh có chuyện muốn nói....Anh yêu em..."nói xong hắn nở nụ cười mãn nguyện vì có thể nói ra lời bày tỏ tấm lòng của mình rồi từ từ nhắm mắt lại.
Kazutora: "waka...wakasa.....không....làm ơn..." cậu hoảng loạn khóc khi thấy anh ngắm mắt lại nhịp tim dần yếu đi. Bác sĩ ngồi đối diện nhanh chóng tìm cách giúp cho nhịp tim của anh đập trở lại. 5p sau họ đã đến bệnh viện anh được đưa ngay vào phòng cấp cứu khẩn cấp, cậu thất thần đôi mắt không hồn ngồi ở ngoài cửa và mọi người đi đến chỗ cậu. Em bước từ từ đến an ủi trấn an cậu thì cậu dựa vào em khóc lên như 1 đứa trẻ sắp mất đi một món quà .....rồi dần ngất đi do kiệt sức, cơ thể cậu dần nóng lên cơn sốt cao các y tá nhanh chóng đưa cậu đi khám và nghỉ ngơi em và cô đi theo họ để lại anh và nhóm bạn ai cũng lo lắng cho cả hai người...
Khoảng một tiếng sau bác sĩ trưởng khoa rời khỏi phòng nhưng câu nói của bác như sét đánh ngang tai mọi người hắn đi không qua cơn nguy kịch, vừa đúng lúc cậu tỉnh dậy ra xem tình hình của hắn nghe được, cậu rất sốc cậu không tin vào được tai mình cậu không tin vào sự thật cậu lại khóc, cậu tính lao vào xem đó là lời dối trá thì bị Baji cản lại và tát cậu một nhát. Cậu vẫn cố chấp không tin đây là sự thật đến khi ngất đi lần nữa. Mọi người thương sót cho cậu và hắn cặp âm dương cách biệt vẫn chỉ đơn phương nhau...hắn ra đi để lại cho cậu lời tỏ tình mà chưa được hồi đáp nhưng có lẽ hắn vẫn mãn nguyện đã nói ra được lời trong lòng mình.....
Sau ngày hắn mất cậu trở nên vô hồn không ăn không uống gì, cậu luôn tự trách móc dằn vặt mình vì tại mình mà hắn đã không còn trên đời này nữa. Cậu luôn dằn vặt mình hơn 7 tháng trời được bạn bè khuyên nhủ cậu cũng đã ra ngoài và chấp nhận sự thật nhưng mỗi khi đi qua những nơi cậu với hắn từng vui vẻ bên nhau cậu lại khóc...
4 năm sau khi đã tốt nghiệp cậu cùng Baji và chifuyu mở một tiệm cửa hàng thú cưng. Cậu đã trở lại bình thường vui vẻ hơn nhưng cậu vẫn nhớ hắn... Ngày nào cậu cũng ra trước mộ anh ngồi tâm sự nhưng nước mắt cậu không kì lại được mà khóc trước mộ hắn. Cậu nuôi mái tóc của mình dài ra càng ngày cậu càng xinh đẹp ai cũng thích nhưng cậu không mở lòng có lẽ cậu chỉ có hắn trong lòng nhưng âm dương cách biệt...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wakatora]_Bạch báo muốn bắt hổ về làm vợ
Romantik*WARNING : occ, lệch nguyên tắc chán nản quá nên thử viết truyện:))... Liệu otp của tôi là notp của các bạn? hmm k bt nữa nếu otp của các bạn thì làm quen trên facebook được k? sai sót j giúp mình nhá :>