Cô hiện tại đang ở Ý, là lời mời của một nhà Mafia tên là Vongola.
Làm việc và nghiên cứu. Đắm chìm vào công việc vẫn sẽ tốt hơn là ngày ngày u sầu chờ mong. Hơn nữa, cô đã hứa rằng phải hoàn thành phương thức mà. Không thể chết vì một lời hứa với người quan trọng.
Boss của Vongola, Nono đã mời cô, nói là mời, nhưng là đề cử cho Varia để làm việc vì ông ta thấy em trông có vẻ đang lang thang với ví rỗng.
Kuolertis từng gây ra những sự kiện đáng nhớ và chấn động. Một y sĩ dịch hạch nổi tiếng với cách chết nhẹ nhàng cho những kẻ yêu cầu hoặc ám sát ai đó, trí tuệ uyên thâm về y và cứu người trước cửa tử thần vô cùng đơn giản bằng bí thuật quái gởm. Kuolertis cũng đọc hiểu được những chữ tiếng Do Thái mà thầy mình viết ở từng trang và cùng một đoạn mã số phức tạp nào đó.
Em hiểu lý do thầy rời đi vội vàng như thế. Tuy không có quan hệ huyết thống nhưng lại yêu thương và đối xử với em rất tốt. Chuyện cứu người ấy là bản năng trời sinh rồi. Tức em không phải sinh ra để làm như này mà là em rất rất rất giỏi trong lĩnh vực này.
Em cũng chẳng khác gì thầy của em cả.
Trước khi Nono dẫn cô đến gặp thủ lĩnh của Varia thì đã ở trên cành cây sống qua ngày trong một tòa lâu đài mà nằm. Giống như loài chim, em là quạ con chim xui rủi đã mang bệnh tật. Em đáng nhẽ ra nên chết thay vì được thầy yêu quý và cứu rỗi ngày ấy.
Kuolertis lưu lạc đầu đường xó chợ, hiển nhiên, bởi từ trước tới giờ họ đều chu du khắp các đất nước. Nơi ở không cố định. Cô chẳng khác gì, cũng đi "du lịch" khắp Châu Âu. Cây này tán cây to, nhánh cây cũng rất vững và cứng. Em nhẹ cân lắm. Chỉ có chừng bốn năm mươi kí thôi. Tạm thời ở đây cũng không đến nỗi nên vẫn có thể làm thế.
"Ui ui, nhìn kìa, có một con chim người kìa Levi" Một người với tóc nhìn rất hổ báo và màu mè sặc sỡ không khác gì con vẹt kéo áo một người.
"Một cái bóng chứ đâu phải người chim, cậu có khùng không ?"
"Này, Nono-sama lại tới đây kìa" Một nhân viên gấp rút chạy rầm rầm trên hành lang vội vàng chỉnh chung mọi thứ.
Leviathan cùng người tóc đủ màu kia cũng không để ý là bao, vội theo nhân viên cấp dưới họ ra cửa tiếp đón.
"Varia nghe đây, sắp tới sẽ có một thành viên tới đây" Nono thông báo. "Cô ấy..." Đang nói thì bị một tiếng hét cắt ngang.
"AAAAAÁ" Tiếng của một nhân viên hét lên. Mọi người hoảng hồn vội chạy ra.
Một người treo ngược người như dơi ngủ, tóc rũ xuống lộ ra màu trắng tím, đôi mắt nhắm nghiền.
"Weishmatie, hóa ra cô đã ở đây rồi sao ? Tốt quá..." Nono ba chấm nhìn cô. "Nhưng mà như thế này thì..."
Đột nhiên cái gì đó phi thẳng tới người Nono, ông tránh ra một bên. Một cái ống tiêm với thân bằng thủy tinh, những thứ còn lại mang màu bạc và ánh xám trắng, y hệt mấy cái kim tiêm thời xưa được ném và cắm thẳng vào bên trong cột tường bên cạnh Nono. Bản năng của cô, nếu giật mình sẽ đôi lúc phản xạ để tự vệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
| KHR | • Ta và em cùng nhau
FanfictionVaria có một thành viên mới, được đề cử bởi Vongola Nono. Cô ta bảo đã sống từ thế kỉ 15-16, thật kỳ lạ khi có thể sống lâu đến như thế. Họ chỉ nghĩ cô ấy đùa thôi. Mang màu tóc trắng tím, đội một cái mũ fedora màu đen. Vô cùng bình thường cho tới...