Chương 2

268 30 0
                                    

Rất lâu rồi em mới có được sự tự do này nên em quyết định sẽ đi dạo hết khu chợ này xem có gì vui không. Em đến chợ cũng khá nhiều lần rồi nhưng vẫn chưa đi hết được vì chỉ đến bán trái cây sau đó thì về ngay

Lướt ngang qua các hàng quán bán đồ ăn vặt em thật sự rất thèm và muốn ăn chúng nhưng không thể trên người em không có một xu nào cả. Tiền bán trái cây những người kia đều giữ hết mà không chia cho em một xu nào

Đành phải nuốt sự thèm thuồng vào trong mà đi tiếp

Đi được một lúc em đã đến được trung tâm của chợ nơi này người dân lui tới rất nhiều vì tất cả các mặc hàng đều được rao bán ở đây không thiếu thứ gì

Không khí ở đây rất nhộn nhịp không yên tỉnh như khu rìa chợ. Đứng từ xa em thấy đám đông đang tụ lại một chổ và với bản tính tò mò với mọi thứ như em thì em cố gắng lắng tai nghe xem đang có chuyện gì mà mọi người lại tập trung đông như vậy

Em nghe thấy được mọi người đang reo hò tên một ai đó

Em lại nghe được cái tên thái tử Vegas mà lúc nãy em nghe được ngoài rìa chợ

Phải nói thật em thật sự không biết gì liên quan đến hoàng gia cả, ngay cả mặt mũi đức vua thế nào em cũng không biết. Em chỉ biết được tên của đức vua là Gun Theerapanyakul từ những người trong khu ổ chuột

Đất nước bây giờ đã phá triển rất hiện đại những thứ như điện thoại, tivi hay laptop không còn xa lạ gì với mọi người nhưng đó là một cái gì đó rất mới mẻ và xa xỉ đối với em. Nơi em ở là khu ổ chuột nên việc tiếp cận được những thứ này là rất khó, phải nói rằng nó rất rất lạc hậu đừng nói đến việc có internet vì ở đây còn không có điện vào buổi tối bẫn phải sử dụng đèn dầu hoặc đuốt để thấp sáng

Cũng chính vì vậy nên em không biết chút thông tin gì về hoàng thất cả chỉ nghe lời truyền miệng từ người khác thôi

Em nghe những người ở chợ nói rằng đức vua lúc trước không phải là ngài Gun mà là ngài Korn - Korn Theerapanyakul ngài là anh trai của đức vua hiện tại nhưng khi lên ngôi được sáu năm thì không biết vì lí do gì mà lại nhường ngôi cho em trai của mình

-"Người được mọi người gọi là thái tử kia có lẽ là con trai của đức vua"

Vì vốn đã tò mò không biết vị thái tử kia mặt mũi thế nào nên em quyết định đi đến đó xem thử nhưng có vẻ không ổn lắm. Mọi người đều chen chúc nhau để có thể thấy thái tử nên việc đến xem thử có hơi khó khăn đối với em

-"Được rồi, được rồi Pete bỏ cuộc đây đông người thế này muốn chen vào xem cũng đã là một chuyện không dễ gì"

-"Cũng gần đến giờ về rồi phải mau quay lại thôi"

Em quay đầu đi về bằng đường cũ, đi được một lúc thì đến một hẻm nhỏ thì em nhìn thấy có một người đang thập thò trong đó. Nhìn rất là khả nghi nha

"Ai trong đó vậy?"

"Hửm"

"Ta trốn đến tận đây rồi vẫn có người phát hiện ra"

"Sao lại trốn, trốn sẽ bị bắt lại rồi bị bỏ đói đó đừng có trốn nữa. Tin Pete đi"

"Ai có gan dám bắt rồi bỏ đói ta sao?"

"Sao không dám bắt dọ"

"Ngươi thật sự không biết ta là ai luôn sao?"

"Là ai?"

"Vậy ngươi có nghe qua cái tên thái tử Vegas chưa"

"Thái tử Vegas hả.....hmm...."

"A....Pete nhớ rồi lúc nãy có nghe mọi người nói"

"Rồi cái gì mà đi du học gì á"

"Là du học trở về không phải đi du học"

"Ngươi ở nơi nào mà đến thái tử mà cũng không biết vậy"

"Có cần ngốc đến vậy không"

"Pete không có ngốc đâu nha"

"Vậy ngươi ở đâu?"

"Khu ổ chuột ở phía nam"

-"Đó không phải là khu nghèo nhất ở đây sao? Không biết cũng đúng"

-"Tên nhóc này hình như chưa phân hóa thì phải nhìn non nớt thế không biết"

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

"Pete mười tám tuổi rồi á"

"Vẫn chưa phân hóa sao?"

"Hửm??"

"Phân hóa là cái gì vậy?"

-"Đến phân hóa cũng không biết nói ngốc thì lại xù lông lên"

.

.

.

( - ) là suy nghĩ nhé

11.02.23

VegasPete | Ngài Và Em  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ