Chương 3

227 27 0
                                    

"Hoi Pete đi dìa đây"

"Bái bai thái tử nha"

-"Thật sự ngốc đến vậy luôn à. Người khác gặp ta đều như vừa trúng số độc đắc mà mừng rở hết cả lên còn nhốc này......"

.

.

.

.

Lúc em quay trở lại quán rượu mà bọn người kia nhậu thì trời cũng đã chập tối vì từ trung tâm chợ đến đây cũng không phải gần gì và quan trọng hơn là em bị lạc đường phải lần mò một lúc mới có thể quay lại đây

Nhưng bọn họ đâu rồi???

Em dòm ngó xung quanh kím từng ngóc ngách nhưng vẫn không thấy. Có lẽ bọn họ thấy em đến giờ nhưng vẫn chưa về nên đã bỏ về trước và bây giờ em phải tự đi về....

-"Làm sao bây giờ Pete hong nhớ đường về"

.

.

.

.

Em đã đi vòng vòng tìm đường từ khi trời vừa xuống núi đến bây giờ mặt trăng đã lên cao luôn rồi mà em vẫn không tìm được đường

Điều đáng sợ hơn nữa là em đi lạc vào tận thành phố lớn và em không biết đường ở đây. Khi nãy thấy mình lạc vào đây em đã quay đầu đi ngược lại đường cũ để quay lại chợ nhưng không hiểu sao càng đi em càng lạc sâu hơn vào thành phố sa hoa này

Bụng em đã kêu từ chiều đến giờ rồi nhưng trong túi em một ít tiền lẻ cũng không có làm sao mà mua đồ ăn được

-"Phải mau tìm đường ra khỏi đây thôi nếu không mình sẽ làm ăn mài ở đây xuống đời mất huhu"

Đi được một lúc thì em cảm nhận được không khí ở đây náo nhiệt hơn có lẽ là em đã vào trung tâm thành phố luôn rồi. Bây giờ em đang rất rối không biết nên làm gì, rõ ràng là tìm đường ra khỏi thành phố nhưng lại vào tận trung tâm lần này thì toang thật rồi

Em ngồi xuống một vỉa hè để nghỉ mệt, em đã đi được vài tiếng rồi chân em bây giờ thật sự không đi nổi nữa

-"Đột nhiên lại muốn ngủ nhưng ở đây thì làm sao có chổ để ngủ"

Nói gì thì nói nhưng em bây giờ chỉ muốn ngủ, em chẳng quan tâm đến người khác sẽ nghĩ gì về em mà nằm thẳng vào một góc của vỉa hè ngủ ngon lành

"Này"

Vừa chợp mắt chưa được bao lâu thì em nghe có tiếng người gọi em. Mặc dù đang rất buồn ngủ nhưng em cũng phải mở mắt ra xem là ai gọi em

"Cậu mau đi về nhà ngủ đi ở đây không phải chổ cho cậu ngủ đâu"

"Tại sao?" - em trả lời người nọ với giọng điệu ngáy ngủ

"Cậu đang giả vờ hay thật sự không biết vậy"

"Giả vờ gì chứ, anh có ý gì"

"Khu đường này thuộc quyền sở hữu của gia tộc Theerapanyakul và nói thẳng ra thì nó thuộc hoàng tộc. Đường này các thành viên hoàng gia rất thường xuyên ra vào vì vậy cấm người vô gia cư hoặc ăn xin ở đây"

"Lúc trước có mấy tên vô gia cư không biết thân biết phận mà cứ lì lợm nằm ở đây cuối cùng là bị thiếu tướng Bible phát hiện sau đó thì bị phạt phải quét dọn đường xá sạch sẽ vào mỗi buổi sáng"

"Vậy bây giờ tôi phải đi chổ khác"

"Đúng vậy cậu mau đi nhanh đi để người của hoàng gia thấy là không xong đâu, tối chỉ có ý tốt muốn nhắc nhở cậu còn cậu muốn sao thì tùy"

"Vậy cảm ơn anh nhiều tôi đi ngay"

"Ừm, tôi đi đây"

"À khoan đã cho tôi hỏi chút được không?" - em chợt nhớ ra gì đó liền gọi người kia lại

"Cậu muốn hỏi gì"

"Muốn ra khỏi thành phố thì đi đường nào vậy"

"Cậu bị lạc đường à, thảo nào lại nằm ở đây"

"Cậu quay lại chổ ngã ba kia sau đó rẽ trái rồi đi khoảng 2km nữa sẽ có một ngã ba cậu tiếp tục rẽ trái rồi đi thêm 6km nữa là ra được thành phố"

"Tôi nghĩ cậu nên đi taxi sẽ nhanh hơn, đi bộ thì có vẻ hơi lâu"

"Cảm ơn anh nhiều nhé, tôi đi bộ được rồi"

"Ừm"

Nói xong người kia liền rời đi còn em thì đi về chổ đường vừa được chỉ

Nhưng đi bộ thì không ổn lắm vì hiện tại em đang rất đói cộng với chân vì lúc nãy đi nhiều nên cũng bị xổ thịt mà nhức hết cả lên

-"Đi một bước thôi cũng nhức đến tận não"

.

.

.

16.02.23

VegasPete | Ngài Và Em  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ