Chương 1

475 32 0
                                    

Em - Pete Pongsakorn Saengtham một nô lệ không hơn không kém, cuộc sống của em chỉ xoay quanh việc mỗi ngày đều bị người khác đánh đập nếu không thì cũng bị mang đi rao bán khắp nơi không khác gì một món hàng

Hôm nay vẫn như mọi ngày em đã phải dậy từ sáng sớm để cho gà ăn và thay nước uống cho chúng. Đây là công việc hằng ngày của em, em sống trong khu ổ chuột từ nhỏ đã không có người thân chỉ có thể giúp người khác làm những việc này để đổi được một ít cơm trắng cho vào bụng

Ở đây em không có nhà cửa gì cả chỉ có thể sống tạm bợ trong căn lều sập sệ được dựng từ những que gỗ được người khác vức đi và một ít rơm để làm mái che

Em cũng không nhớ rõ vì sao lại đi lạc đến nơi này, chỉ nhớ được lúc em tỉnh dậy đã nằm trong đống rơm của một gia đình. Khi đó mọi người thấy em lạ không biết từ đâu đến cũng có đến hỏi thăm nhưng em chẳng nhớ gì cả chỉ được mỗi tên của em

Lúc đầu mọi người cũng còn quan tâm đến em cho em ăn và cho em sống nhờ một thời gian nhưng khi em sống ở đây được một tháng vì thấy em không nhớ được gì cả kể cả tên cha mẹ và nơi em sinh sống nên bọn họ cũng bắt đầu mặt kệ và không quan tâm đến em nữa. Họ mặt cho em ở ngoài trời gió rét cũng không cho em ở nhờ, họ nói với em nếu muốn có cơm ăn thì mỗi ngày giúp họ làm các công việc trong nhà sau đó sẽ cho em một ít cơm nguội

Lúc đấy em chỉ mới năm tuổi vẫn chưa hiểu bọn họ thật sự muốn gì, em nghĩ chỉ là giúp họ làm việc sẽ có cơm và thức ăn cho em nên em cũng đồng ý với họ nhưng thứ em nhận lại chỉ là một chén cơn nguội nhỏ và không có bất kì thứ gì khác

Có lẽ họ thấy em không cha không mẹ từ đâu lạc đến đây dù sao em cũng không nhớ gì thì họ có thể lợi dụng em làm chút việc vặt sau đó cho em một ít cơm trắng là xong chuyện, họ xem em không khác gì là nô lệ cả. Em đã làm việc giúp họ từ nhỏ nên đâm ra cũng thành quen không ai nhờ thì em cũng sẽ tự động làm hết vì nếu không làm thì em sẽ bị bọn họ đánh đập và không được ăn cơm

Có lần vì em chống đối lại bọn họ không chịu làm việc mà một tên trong đám người đó đã không ngần ngại mà đánh em một trận thừa sống thiếu chết sau đó thì đem em đến nơi buôn bán nô lệ mà bán em vào đó rồi lấy tiền đi như chưa có việc gì xảy ra

Nhưng vì em ốm yếu, rất dễ bệnh và đặc biệt một khi em bệnh thì rất lâu để khỏi nên vì vậy bọn buôn bán nô lệ đã trả em về lại khu ổ chuột và khi em được trả về mọi người ở đó đều gọi em là nô lệ và bắt ép em phải làm những việc mà em không muốn

Nói thẳng ra thì em không khác gì một thằng sai vặt cả, em chỉ có thể nghe lời người khác và phải làm theo ý họ muốn

Em thật sự không biết mình có cha mẹ hay không nếu có họ có lo lắng khi em mất tích không? Vì sao họ vẫn chưa tìm em? Họ nghĩ em không còn trên đời rồi sao?

.
.
.
.
.

Bây giờ đã là xế chiều em đi theo mấy tên beta trong khu ổ chuột lên chợ bán ít trái cây vừa hái được lúc trưa. Nói đi theo là thế thôi nhưng trái cây đều đưa em cầm hết còn những tên beta kia thì lại đi rất thong thả mà xem em như không khí vậy

Không hiểu sao hôm nay ngoài chợ rất đông người qua lại vào giờ này vì mấy lần trước em lên chợ giờ này cũng không quá nhiều người đi

Em thấy từ đằng xa có treo biển báo gì đó, mọi người đến xem và bàn tán nhiều lắm. Em đứng từ xa nghe loáng thoáng được cái gì mà chào mừng thái tử Vegas rồi du học gì đó, em cũng có đến biển báo đấy xem nhưng em không hiểu hết được vì em vẫn chưa thạo chữ, mấy người trong khu ổ chuột chỉ dạy em một ít chữ thôi 

Chốc lát trái cây đã được bán hết nhưng vẫn còn khá sớm nên mấy tên beta kia quyết định đi tìm quán uống rượu. Bọn họ nói em muốn đi đâu chơi thì có thể đi nhưng một giờ nữa phải quay lại để trở về

Vì sao em không bỏ trốn luôn ư? Vì đơn giản bây em cho dù em có bỏ trốn thì cũng chẳn có nơi nào để đi, em cũng từng bỏ trốn một lần lúc nhỏ nhưng cuối cùng bị bắt lại và em bị bọn họ bỏ đói hai ngày

.

.

.

11.02.23

VegasPete | Ngài Và Em  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ