[EXTRA] Ngoại Lệ

380 30 0
                                    

.... cũng không phải là chương mới của Me After You 🥲 chỉ là một oneshot nhẹ nhàng không đầu nhưng có cuối trong lúc chờ chương mới mà thui. Coi như quà Valentine sớm của tui cho mọi người ik =))

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!

***

Mùa hè.

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi trên đầu giường khách sạn, tôi chớp chớp đôi mắt lờ mờ với tay tắt đi khi nó chuẩn bị kêu lên hồi thứ hai.

Ánh nắng lì lợm len qua khung cửa sổ đã bị kéo rèm, đưa mắt nhìn người đang ngủ say sưa bên cạnh, đôi mi cong dài, sóng mũi cao vút, làn da trắng sáng cùng mái tóc màu nâu hạt dẻ yêu thích, tôi bất giác ngây người ngắm nhìn.

Đưa tay luồn vào mái tóc nâu, trong đầu chợt bâng quơ nghĩ đến những ngày tới đây không có cô ấy bên cạnh, tim tôi như rơi rớt đâu đó vài nhịp đập.

Bởi vì sau hôm nay, Nayeon trở về nơi chị ấy đang sống, tôi trở về nơi mình học tập, không còn những khoảnh khắc đi ăn cùng nhau, không còn những lần ngóng trông hình bóng Nayeon trước cổng khách sạn, càng không thể nắm tay chị dạo phố. Tựa như hai đoàn tàu đến khúc giao nhau rồi rẽ đôi hướng khác. Tôi bỗng dưng trở nên phát ghen với những gì mà mình đang nghĩ đến.

Mái tóc nâu nhúc nhích trở mình, Nayeon đang ở trong lòng nhẹ nhàng mở mắt bày ra vẻ mặt ngượng ngùng rút sâu vào cổ tôi hơn sau khi đặt lên môi tôi nụ hôn gấp gáp.

"Chào buổi sáng!"

Tôi cười, hôn lên trán Nayeon thay lời đáp.

"Chúng ta sống cùng nhau đi!"

Suy nghĩ và nụ hôn của tôi bị đông cứng hệt như cục đá để qua đêm trong ngăn đông tủ lạnh, mọi thứ diễn ra nhanh như một cái chớp mắt, giọng Nayeon vang lên như thể chị đang ngủ mơ và nói năng trong lúc mộng du, say tình.

"Ừ, chúng ta lấy nhau đi!"

Nhưng tôi thì không, tôi hoàn toàn tỉnh táo và nhận thức được hành động lẫn lời nói của mình ở hiện tại.

Tôi đáp lời gọn gàng, trong câu nói có phần kiên định, lần này đến lượt Nayeon tròn mắt.

Tóc nâu ngẩng đầu ra khỏi lòng tôi và nhìn tôi một cách hết sức ngạc nhiên. Đôi mắt mở to tròn.

Tôi chớp mắt nhìn lại, thật ra đến chính mình cũng cảm thấy chưa dám tin vào những gì đang nói. Tôi là một người theo trường phái lãng mạn và kiên định, thế nên trong những viễn cảnh cầu hôn người yêu mà tôi từng vẽ vào suy nghĩ, nến, hoa và quà là những điều kiện cần và đủ để tôi đặt câu hỏi quan trọng nhất cho cuộc đời của tôi và người ấy. Chứ không phải như những gì đang diễn ra vào lúc này.

Nayeon trông thấy tôi nhìn cũng không hề thay đổi thái độ, không hồi đáp cũng chẳng hỏi thêm câu gì, chị chỉ nhẹ nhàng nhấc người ngồi dậy khỏi chiếc nệm trắng muốt nhăn nhúm mà cả hai đang nằm, với tay lấy chiếc thun cột tóc trên bàn buộc lại gọn gàng mái tóc nâu, sau đó lững thững đi vào bếp.

Tôi không thất vọng hay cố gắng gặng hỏi chị ấy về lời nói khi nãy. Nếu Nayeon từ chối, tôi sẽ nghĩ chị ấy chỉ vô thức thốt lên trong lúc say tình, khi tôi và Nayeon đã cùng nhau trải qua gần 1 tuần bên nhau vui vẻ hạnh phúc dù chỉ mới quen nhau vài tháng và đây là lần gặp đầu tiên, còn nếu Nayeon đồng ý thì tôi sẽ rất vui. Nhưng tôi không dám nghĩ đến.

[MinaYeon] Me After YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ