7. Cái cây bị bỏ quên

370 52 7
                                    

Nayeon đã luôn nghĩ rằng Mina vẫn luôn là Mina.

Là người sẽ dùng mọi sự ôn nhu và dịu dàng nhất cùng Nayeon đối đãi.

Cho dù có bao nhiêu lần cô ương ngạnh ngang ngược giận dỗi vô lý, Mina cũng chưa bao giờ lớn tiếng hay trách ngược lại cô bao giờ.

Cho dù Nayeon có làm bao nhiêu chuyện càn quấy, Mina vẫn sẽ kiên nhẫn ở đó mỉm cười chờ đợi cô. Thậm chí chấp nhận nói cả lời xin lỗi, chỉ để Nayeon vui.

Nhưng có vẻ lần này Nayeon đã sai.

1 tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó.

Mọi tin nhắn Nayeon gửi em đều không nhận được hồi âm.

Ngồi co gối trên ghế sofa phòng khách, Nayeon nhìn điện thoại trên bàn tắt ngấm đã lâu. Bộ phim yêu thích hiện trên tivi cũng chẳng buồn xem. Nayeon chưa bỏ sót tập nào, vậy mà giờ cứ để nó mặc nhiên trôi qua như vậy.

Không khí trong phòng làm Nayeon nhớ lại ánh mắt và lời nói Mina của tối hôm đó.

Lạnh lẽo và mờ mịt.

Đơn độc và lẻ loi.

Nayeon vô cùng muốn đi đến chạm lấy bàn tay em, nắm lấy nó xoa dịu như cách trước giờ em vẫn hay làm với mình. Nhưng Nayeon lại không đủ can đảm. Chỉ có thể đứng đó nhìn em đang cách mình một gang tay, mà lại trông tựa như xa cả dãy ngân hà.

Một giọt nước mắt rơi xuống lăn trên má, Nayeon đưa tay quẹt đi.

"Nayeon à, chị yêu em nhiều như thế nào?"

Đó là lần đầu tiên trong quãng thời gian yêu nhau, người hỏi câu hỏi này không phải là Nayeon. Dù trước đó chính cô là người đem câu hỏi này ra nói không biết bao nhiêu lần.

"Nhiều lắm.."

Nayeon nhớ là mình đã trả lời em như thế.

"Nhiều lắm Mina à.." Nayeon lặp lại trong vô thức

Nhưng câu nói tiếp theo của Mina mới khiến Nayeon bất ngờ.

"Lần này Nayeon nhận thua và để em thắng nhé, bởi vì em yêu chị nhiều hơn mất rồi"

Một giọt nước mắt nữa rơi xuống. Nayeon mím chặt môi ngăn lại. Nước mắt sao kì quá, đã kiềm lại rồi mà.

Nayeon không muốn thua, nhưng lần này như có thứ gì đó chắn ngang trong lòng. Không biết nói gì thêm, không biết biện minh thêm. Đành chấp nhận thua cuộc.

"Yêu em, có làm chị khó xử nhiều quá không, có khiến chị không được là chính mình không hả Nayeon?"

Giọng Mina tối đó vẫn vang lên trầm ấm. Nhưng những gì Nayeon nghe vào đều cảm thấy lạnh lẽo bao quanh.

"Tình yêu này nếu khiến chị khó xử và không mang lại niềm vui nhiều đến thế, thì hãy làm gì đó để mình hạnh phúc đi"

Nayeon gục đầu giữa hai gối. Nước mắt rơi ướt đẫm mặt mũi. Lắc đầu nguậy nguậy như cố gắng phân trần cho câu nói của Mina đang ở trong đầu mình. Bàn tay siết chặt.

"Nayeon à, em nghĩ mình cần thêm thời gian để xác định lại mọi thứ"

Mina đã nói như thế trước khi xoay lưng bỏ lại Nayeon đứng giữa con hẻm đầu nhà một mình, giữa đêm mùa đông Hàn Quốc, lần đầu tiên kể từ khi quen nhau.

[MinaYeon] Me After YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ