14. Mùa hè yêu dấu của chúng ta

241 24 1
                                    

Im Nayeon đang ngồi trong thư viện trường, chạy đua với chồng sách ôn luyện và một đống đề thi thử được thầy cô phát cho sau giờ học.

Bây giờ đang là 4 giờ chiều. Sau khi ăn trưa với Mina và học xong 2 tiết học ở lớp thì thư viện là địa điểm Nayeon chọn chôn mình ở đó mỗi khi có lịch thi cuối kì đang tới sát bên cạnh.

Sau rất nhiều chuyện xảy ra, Nayeon thật sự càng tin vào suy nghĩ rằng nơi này hoàn toàn không phải là thế giới thật mà mình từng sống. Nayeon không biết nên gọi việc này là gì, một giấc mơ? du hành thời gian? thế giới song song hay là một phạm trù gì đó khác mà chẳng có một câu trả lời thích đáng và cụ thể nào lí giải hợp lý được.

Thứ duy nhất lúc này khiến Nayeon bận tâm là kì thi cuối kì sắp tới và người mà Nayeon yêu thương đã trở về bên cô. Thế nên kể cả thực tại đang là một giấc mơ, đối với Nayeon cũng là một giấc mơ hạnh phúc.

Không còn đau đớn nữa

Không còn nhớ nhung nữa

Không còn nước mắt nữa

Chỉ có hạnh phúc mà thôi.

Nayeon lật ra trang thứ 111 của quyển đại cương dày cộm dò tìm kết quả cho câu trả lời thứ 9 trên đề thi thử. Thư viện không đông người cho lắm nên vô cùng im ắng, âm thanh phát ra duy nhất có lẽ là tiếng lật mở trang sách của những người chắc cũng giống như Nayeon đang ôn luyện và tiếng chim hót văng vẳng đâu đó bên ngoài lớp kính thư viện.

Nayeon ngồi đây hơn 30 phút rồi, nhưng kì lạ là, dù có giữ mình tập trung cỡ nào đi nữa cô vẫn cảm nhận được có ai đó cứ lóng nga lóng ngóng phía sau lưng cô, chốc chốc lại quay đầu nhìn cô, chưa hết, người đó còn đang có dấu hiệu chuyển đổi vị trí ngồi để đến gần Nayeon hơn.

Nayeon ngưng cây bút đang viết lời giải dang dở trên đề thi đặt bên cạnh, di chuyển bàn tay trái giữ trang sách chống xuống cạnh bàn, quay đầu một góc sang trái nhìn cái kẻ không biết sĩ diện kia đang từ từ kéo chiếc ghế đen sát về phía cô một cách vô cùng nhẹ nhàng, như sợ sẽ gây ra tiếng động lớn gây chú ý.

"Bạn học khác khoa thân mến, phiền bạn về lại chỗ ngồi như ban đầu giúp mình có được không? Mình cần tập trung làm rất nhiều đề thi thử đó"

Kẻ mất mặt nào đó vừa ngồi xuống ghế, chưa kịp làm gì đã bị Nayeon chấn chỉnh, không những không biết quê còn bày ra vẻ mặt vô cùng nũng nịu, đưa ngón trỏ lên trước mặt mình, nhỏ giọng nài nỉ:

"Cho em ngồi ở đây đi, em hứa sẽ ngoan ngoãn không làm gì cả, chỉ ngồi cạnh chị thế này thôi mà~~"

Nayeon nén cười, lần này thì không chỉ đầu mà còn cả thân người đều hướng về phía người kế bên. Nét mặt vẫn giữ sự nghiêm túc đề nghị.

"Mình biết là bạn sẽ không làm gì cả..." Nayeon đáp lời, còn kẻ kia thì vô cùng hí hửng bật ngón cái bày ra vẻ mặt cún con gật gù.

"... nhưng người mất tập trung lại chính là mình đây, bởi vì nếu bạn còn ngồi đây phút nào thì mình sẽ còn bận ngắm bạn phút ấy và chẳng tập trung được gì cả đấy bạn học ạ"

[MinaYeon] Me After YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ