10. Không cần một thế giới vắng em

336 48 3
                                    

Khói bốc lên nghi ngút và cay xè khiến Nayeon mờ mắt, giơ tay ra phía trước quờ quạng cố gắng tìm đường thoát thân nhưng lại chạm phải cánh cửa trước đó sớm đã bị lửa bén vào. Sức nóng truyền từ cánh cửa vào bàn tay Nayeon bỏng rát.

Khụ. Khụ. Khụ.

Nayeon cố gắng dùng chiếc khăn choàng che đi làn khói đen bay thẳng vào mũi mình. Cúi người sâu xuống sàn để thoát khỏi đám khói đang cuồn cuộn trên cao và sức nóng khủng khiếp từ ngọn lửa ngày càng lan rộng.

Huỵch!

Một ai đó từ phía sau chạy vụt tới, xông thẳng vào người Nayeon, lực đẩy vô tình khiến Nayeon mất đà ngã nhào ra trước, cả người đập xuống sàn, không có sức đứng dậy.

Lờ mờ mở mắt, Nayeon nhìn thấy đám khỏi hung tợn ngày một lớn, thoáng chốc đã bao trùm toàn bộ căn phòng nơi Nayeon đang ngã.

Túi xách để trong tủ áo, điện thoại thì để trong túi xách, cửa ra bị lửa bịt kín, xung quanh toàn là khói mờ, mọi thứ dường như hợp thể chống lại Nayeon đang yếu ớt trên sàn.

Trong ánh lửa và làn khói mờ mịt bao phủ. Nước mắt Nayeon chảy ra không ngừng khi nghĩ tới Mina, tua lại đoạn phim của quá khứ thật chậm rãi trước mắt.

"Mina coi chị đi nè"

Nayeon nghịch ngợm như một đứa trẻ giang hai tay đi trên thành bồn hoa bằng xi măng gần trạm chờ tàu, cố gắng giữ thăng bằng để không bị té ngã, trong khi đó ở bên dưới, Mina mang vẻ mặt vô cùng lo lắng đứng chờ Nayeon đi hết đoạn đường ngắn kéo dài từ bồn hoa này sang bồn hoa kia.

"Xuống đi Nayeon nguy hiểm lắm"

Nhưng Nayeon không nghe, cô vẫn đang thích thú với trò chơi tiêu khiển của mình.

"Nayeon! Xuống đi mà"

Tiếng chuông điện thoại của Mina vang lên, bước chân đi theo Nayeon hơi dừng lại, Mina cúi đầu lấy điện thoại trong túi áo, đột nhiên gần đó, tàu lửa vào trạm bóp kèn ra hiệu inh cỏi, tiếng còi chói tai và lớn tiếng làm cả Mina lẫn Nayeon đều giật mình, đôi chân đang cố gắng đi thẳng trên thành bồn hoa của Nayeon trở nên loạng choạng, cả người mất thăng bằng ngã ra phía gần đường ray, cùng lúc tàu đang lao đến.

"NAYEON!"

Mina hoảng hốt hét lớn, chạy nhanh đến đưa tay cho Nayeon nắm lấy.

Nhưng xui xẻo làm sao, trong lúc ngã người, thứ Nayeon nắm được chỉ là chiếc găng tay màu xanh bị vuột khỏi tay Mina trong lúc hoảng loạn.

Tâm trí và cơ thể của Mina hoàn toàn đóng băng khi nhìn thấy hình ảnh Nayeon ngã về đường ray tàu. Mina chết sững.

May mắn làm sao, gần đó có chú bảo vệ lớn tuổi trong lúc đi kiểm tra tàu vào bến, nhìn thấy Nayeon bị ngã thì rất nhanh chạy tới, kéo cả người Nayeon về sau, tránh để cô ngã vào đường tàu.

"MẤY CÁI ĐỨA NÀY! HẾT CHUYỆN CHƠI RỒI HẢ?"

Nayeon ngã sấp lên người chú bảo vệ, mặt tái mét vì vẫn chưa kịp hoàn hồn, cũng đúng thôi, chẳng ai đòi hỏi gì được ở một người vừa thoát chết cả.

10 phút sau đó, khi đã ổn định bản thân và cảm ơn rối rít chú bảo vệ tất nhiên là sau khi nhận đủ lời trách mắng của chú bảo vệ đáng kính. Nayeon len lén đưa mắt nhìn về gương mặt không một chút cảm xúc nào của Mina hiện tại, những lúc Mina im lặng như thế này, Nayeon biết rất rõ là em đang giận.

"Mina, chị.."

"Về thôi!"

Mina cắt ngang câu nói của Nayeon, phủi phủi lưng áo dính đầy bụi, không nói thêm gì.

"Găng tay của em.."

Nayeon ngập ngừng chìa ra chiếc găng tay khi nãy cô nắm lấy, không dám chọc giận Mina thêm nhưng hành động tiếp theo của em khiến Nayeon sững sờ.

Vừa thấy chiếc găng tay được đưa, Mina lập tức gỡ luôn cả chiếc còn lại ở tay kia, cầm lấy đôi găng vứt thật mạnh vào sọt rác phía trước. Hành động vô cùng dứt khoát.

"Ơ.. Mina đó là găng tay em thích nhất!"

Nayeon ngơ ngác nhìn găng tay rồi lại nhìn một Mina đang vô cùng giận dữ trước mặt. Mà người đó chẳng thèm trả lời cô, không nói không rằng, nắm cổ tay Nayeon kéo ra về. Suốt cả một quãng đường từ trạm tàu về nhà, Nayeon không thấy người đó nói năng gì thêm cả.

Reng. Reng. Reng.

Trong lúc vẫn chưa bị khói lửa làm cho mất nhận thức, bên tai Nayeon truyền đến tiếng chuông báo cháy từ bên ngoài, cùng nhiều tiếng hét thất thanh vang vọng như đối đầu với ngọn lửa lớn.

Nayeon nghe thấy tiếng Mina gọi tên em. Cùng vẻ mặt hoảng hốt của em hiện ra như lần trước.

"Nayeon! Im Nayeon!"

Là ảo ảnh đúng không, Nayeon giơ tay yếu ớt về trước.

"Mina.. chị.. ở.. đây"

Vừa nói xong, khói đen như chỉ chờ có thế xộc thẳng vào miệng khó thở. Nayeon gục xuống sàn, trong lúc chẳng còn đủ tâm trí để nghĩ về điều gì, trong lòng Nayeon chỉ nhớ về Mina. Về những dịu dàng em mang đến.

Phải rồi, Nayeon chợt nhớ ra, kể từ buổi hôm đó, chẳng còn thấy Mina mang găng tay thêm lần nào nữa cả.

Ấm áp như vậy.

Dịu dàng như vậy.

Yêu cô đến như vậy.

Thế mà, Nayeon để mất em rồi.

Nayeon cười chua chát, ngọn lửa bắt đầu bén vào sát đến nơi Nayeon đang ngã, nếu không rời khỏi đó, chắc chắn chiếc tủ bên cạnh sẽ bị lửa thiêu đốt và ngã đè lên người cô. Nhưng lúc này, Nayeon chẳng nghĩ thêm được điều gì.

Nếu có một bài test dành cho những người yêu nhau.

Nayeon nhất định đứng bét mà không cần ý kiến.

Nếu có một tiết học dành cho những người cần trưởng thành trong chuyện tình yêu.

Nayeon nhất định là người đứng đầu danh sách mà không cần phản đối nửa lời.

Ngọn lửa lan nhanh như vận tốc ánh sáng, chưa gì đã bén vào cái tủ gỗ rộng lớn ngay cạnh. Nayeon bật cười, khói lửa làm đầu óc cô lúc này trở nên mất tỉnh táo. Nayeon nhìn thấy Mina đứng trước mặt, mỉm cười nhìn cô dịu dàng.

Và, em nói chia tay.

"Đừng mà.. đừng chia tay chị.."

Nayeon nức nở lắng nghe âm thanh tan vỡ trong lồng ngực, bỏ mặc những gì đang diễn ra xung quanh.

Nayeon yêu Mina.

Một thế giới thiếu vắng em ấy.

Nayeon không cần.

TBC.

[MinaYeon] Me After YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ