2

629 94 1
                                    

Isagi Yoichi bắt đầu thử các phương pháp trị liệu và tìm tủy phù hợp với bản thân mình.

Cậu chợt nhận ra, cậu đã quá đắm chìm vào vô vàn thứ tiêu cực. Mặc chúng cứ quấn lấy mà dày vò bản thân cậu. Từ từ khiến cậu mất niềm tin vào cuộc sống rồi lại từ bỏ người mình yêu.

Cậu cũng đã nhận ra rằng, cậu yêu Itoshi Rin hơn bất cứ thứ gì. Hơn cả những gì cậu nghĩ. Là loại tình cảm có thể sẵn sàng móc tim của bản thân để cứu người đó lúc họ gặp nạn, là loại cảm xúc khiến cậu hạnh phúc mỗi khi ở gần gã. Hơn hết, cậu cũng biết rằng gã rất yêu cậu.

Cho nên cậu không cho phép bản thân chết dễ dàng như vậy, để cho Itoshi Rin đau khổ như vậy. Cậu phải sống, sống cho hiện tại và cả tương lai.

Isagi Yoichi bắt đầu tìm kiếm tủy.

Và tiếp đó, cậu lại bắt đầu đi trị liệu tâm lí cho bản thân.

Sau khi lướt vài trang mạng, cậu nhận thấy bản thân chắc cũng đã mắc một căn bệnh tâm lí nào đó. Vậy nên cậu sẽ giấu Itoshi Rin để bí mật đi khám.

...

Tại bệnh viện, Mikage Reo trầm tư cầm lấy tờ giấy chuẩn đoán mà bản thân đặt ra. Trong lòng có vô vàn suy nghĩ khác nhau.

Hai người là bạn thân với nhau, nên Reo thừa biết được tình trạng bệnh của Isagi rất lâu rồi. Chỉ là cũng không thể ngờ tới rằng...sẽ là loại kết quả này.

"Sao vậy?" Cậu ngẩn ngơ hỏi Reo, bầu trời hôm nay lại hơi âm u, gió lạnh cũng bắt đầu thổi lên từng đợt. Làm sao đây, cậu không mang ô.

"Yoichi, cậu có biết bản thân mình mắc bệnh gì không?" Reo hỏi kĩ, bản thân rất lo lắng cho người con trai này.

"Tôi biết, nhưng tôi muốn nghe người bạn mình nói hơn." Gió thổi xào xạc nhanh chóng lấp đầy sự im ắng của căn phòng. Mưa bắt đầu rơi vài hạt, tiếng tí tách lại ngày một rõ hơn, bao trùm lấy không gian trầm mặc này.

"Cậu...bị trầm cảm nặng, rối loạn lo âu." Reo thở dài, không còn thể nào khuyên cậu bạn mình nữa. Dù sao cậu là đứa cứng đầu nhất trong hội, muốn khuyên cũng chẳng biết khuyên gì.

"Ừm. Cảm ơn, Reo." Isagi Yoichi đứng dậy vươn vai vài cái, cầm lấy túi đồ ăn đã mua ở siêu thị mà rảo bước.

Mikage Reo thở dài, chẳng biết từ lúc nào cậu chàng đã bị trầm cảm. Cũng không biết cảm xúc dằn vặt chàng trai nhỏ bé đó bao lâu rồi. Là một bác sĩ tâm lý, gã hiểu rõ hơn ai hết, và cũng đau lòng hơn ai hết.

Đau lòng cho số phận trớ trêu của cậu.

...

Isagi dạo bước quanh khu phố Tokyo tấp nập mặc kệ cho mưa có đổ xuống xối xả. Cậu chẳng nhớ rõ rằng, bao lâu rồi cậu chưa mỉm cười, bao lâu rồi chưa được ngủ một giấc thật ngon. Bao lâu rồi chưa ăn một bữa cơm trọn vẹn. Và cũng không biết bao lâu rồi mà cảm xúc này đã tràn vào tim cậu, cứ dằn vặt bản thân rồi lại yếu ớt nhớ đến khoảng thời gian đẹp nhất của cậu.

Cái quãng kí ức cậu vui tươi cùng bạn bè, hay mặn nồng bên người thương. Là loại ký ức suốt đời sẽ dằn vặt cậu, sẽ khiến cậu ân hận vì đã bôi vết dơ vào khoảng thời gian tươi đẹp đó. Sẽ bủa lấy cậu mỗi khi đêm về, sẽ ăn mòn tâm trí của cậu.

[Rinisa] Mùa Hạ Năm Ấy Có Tôi Và CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ