- Tôi xin lỗi.. 'Cậu mỉm cười'
Anh thề rằng chỉ cần cậu mỉm cười như rằng sẽ khiến tim anh đập balabum. Nhưng giận vẫn là giận.
- ....
Anh khẽ nhíu chân mày khi thấy cậu đã thành ra thế này chỉ vì cứu một con búp bê vô tri vô giác và không đáng chút nào để người anh yêu bị bỏng nặng phần dưới bụng chỉ vì nó.
- À mà Hyunjin này, thứ tôi cứu không phải là một con búp bê. Mà là con của chị Hannah đấy, đừng quên công việc chúng ta đang làm là gì, tôi với anh chuyển đến cạnh nhà chị là vì sao... Với lại chẳng phải Hyunjin cũng đã đến cứu tôi rồi sao? Sao phải sợ hãi gì chứ? 'Cậu cười khúc khích'
- Cậu.. haizz
- Thật đúng là.. 'Anh bất lực thở dài với điệu bộ cợt nhả của cậu con trai này'Khoảng vài phút sau từ khi cậu nhập viện thì đột nhiên chị gái hàng xóm - Hannah xông cửa vào.
Chị ấy mừng rỡ khi thấy cậu vẫn còn còn có thể cười đùa với người kia. Cười tươi, dập đầu xuống đất không ngừng cảm ơn cậu.
Hannah : Chị rất cảm ơn hai đứa. Không có Yongbok liều mạng chạy vào thì chắc Yuumi đã...
Cắt ngang giữa chừng, chị gái lại tiếp tục dập đầu xuống luôn miệng cảm ơn cậu không biết bao nhiêu lần.
Thấy chị Hannah cứ dập đầu xuống không thôi, cậu nói lớn để chị gái có thể nghe thấy bởi từ giường bệnh đến cửa ra vào phòng khá xa. Vì đấy là phòng Vip cơ mà.
- À.. haha chị không cần phải như vậy đâu mà.
Không để Hannah kịp trả lời, cậu ngồi dậy, rời giường bệnh mà đi lại, đỡ chị gái kia đứng dậy trong khi anh với khuôn mặt hốt hoảng đậm mùi "dRaMaTiC" của mình đứng phắt dậy, sải bước có phần nhanh đến chỗ cậu.
- Này! Cậu vừa khi nãy còn đang nằm dưới phần nóc nhà còn cháy xém mà bây giờ tùy ý đứng dậy đi lại rồi à!! 'Anh bĩu môi và chân mày có phần hơi nhíu lại'
Yongbok cậu khẽ nhướng mày phán xét biểu cảm khi này trên gương mặt đẹp trai của cậu : "Trông ngố thật sự đấy Hwang Hyunjin"
Bị "bé người yêu" của mình phán xét, cậu lại bày ra vẻ mặt cùng đôi mắt cún con hút hồn ấy...
- ..... 'Cậu đỏ mặt nhìn con người m8 đằng trước đang nũng nịu với mình mà bất giác cười mỉm'
Cậu - Lee Felix Yongbok đã chính thức bị đôi mắt cún con ấy làm cho rung động.... Một lần nữa.
Cậu quay qua phía Hannah nhưng cô đã chạy mất hút từ khi nào rồi. Bởi khi nãy chị đã nhân cơ hội chuồn lẹ để "đôi tình nhân" kia có cơ hội tán tỉnh nhau.
Cậu thấy Hannah đi mà không nói lời nào nên nghĩ cô có việc gấp phải về trước nên cậu cũng không để ý nhiều. Cậu đi lại phía con người nào đó đang đứng chống hông đợi cậu, ngồi lên chiếc sofa cạnh đó.
Vì cảm thấy "bé người yêu" của mình khi ngồi im có chút đáng yêu, anh đi lại phía cậu, nhéo đôi má như hai cái bánh bao của cậu, sung sướng thốt lên :
- Sao Yongbokie của tôi lại dễ thương đến nhường này cơ chứ!!!
Anh vừa nói vừa không ngừng nhào nặn hai má cậu đến đỏ ửng lên nhưng chưa có dấu hiệu dừng lại.
Vốn dĩ hai người là hàng xóm thân thiết từ nhỏ, cấp một đến đại học đều cùng một trường, chung một lớp nên việc anh nhéo má cậu cũng là điều rất đỗi bình thường. Cho tới bây giờ đã 20 nồi bánh chưng rồi thì vẫn sống cạnh nhà nhau, lúc nào cũng bám nhau như sam. Đến làm việc cũng cùng một nơi??? Là trùng hợp hay duyên số đã kết một sợi chỉ đỏ nối hai con người này với nhau... Đến hai người cũng không biết rõ câu trả lời.
___________________________________
Notes:
→ Cậu : Yongbok
→ Anh : Hyunjin
BẠN ĐANG ĐỌC
cRaZy LoVe [hyunlix]
Random!Đây là tác phẩm dựa trên trí tưởng tượng. Tất cả nhân vật không liên quan gì đến thế giới thực! Đây là bộ fic đầu tiên của tui nên câu văn có phần hơi lủng củng. Fic này tớ lấy ý tưởng từ một cuốn truyện tui từng đọc qua. Không được đem truyện củ...