💭 4. First meet

93 5 0
                                    

"Chào em, anh là Minho, anh trai Yongbok. Còn em là bạn Yongbok nhỉ?"

Jisung khó hiểu với câu hỏi đó của Minho. Bạn thân của em trai mình mà cũng không biết sao? Nhưng Jisung vẫn phải đáp trả lễ phép. "Vâng. Chào anh, em là BẠN THÂN của Bokie - Han Jisung ạ!! Nhưng anh cứ gọi em là Jisung nhé." Biết Minho rất khó về việc quan hệ bạn bè của em trai mình nên Jisung cậu cố tình chọc tức ông anh già này cho vui.

Minho nhăn mặt. Anh đã gặp hết tất cả những người mà Yongbok cho là bạn thân thiết nhưng chưa ai có thể gọi cậu là "bạn thân" khi text "bài đầu vào" của Minho cả. Đến lượt Jisung thì liền đánh dấu chủ quyền rằng Yongbok chính là bạn thân cậu mà biết rằng Minho đang tức điên lên vì Jisung cậu. Đến thằng chồn ngốc Hyunjin kia là bạn từ nhỏ của Yongbok nhưng chưa từng gọi cậu là bạn thân hay gì cả. Chưa từng có ai được Minho "duyệt" làm bạn thân của Yongbok cả. Bởi đa số họ chỉ lợi dụng vì cậu và Minho sở hữu khối tài sản khổng lồ thôi. Và Minho sợ cậu trai này cũng thế nên mới gắt gỏng như vậy.

Thấy Yongbokie đang nhảy chân sáo đến chỗ anh khi tên chồn kia đã giận dỗi bỏ về thì anh cũng mau chóng gom hết những đám mây u ám trên đầu mình lại mà nhiệt tình vẫy tay với Yongbok.

"Hai... người đã làm quen nhau rồi đó à?" Giọng cậu có phần ngắt quãng vì tên sóc kia đang đu lên người và kẹp cổ cậu.

"Ừm, đúng rồi" Minho cũng chỉ trả lời qua loa câu hỏi đó vì tâm điểm chính của anh chính là cậu Jisung đang khoác vai em trai mình kia.

"Anh cũng nhanh thiệt đó, không cần em giới thiệu cho luôn. Hay... anh để ý Jisung của em rồi:)" Yongbok đẩy nhẹ vai anh nháy mắt cười.

"Ừm, mà Yongbokie cho anh hỏi nè." Anh tách hai con người đang đu đu bám bám nhau kia ra, nói.

"Vâng. Anh hỏi đi!" Thấy hôm nay sao anh trai mình nói chuyện nhỏ nhẹ vậy liền biết sắp có biến.

Anh nhìn Yongbok chòng chọc, sau đó hít một hơi sâu rồi bảo. "Em quen thằng sóc lùn này ở đâu vậy? Sao anh chưa gặp Jisung lần nào? Lại còn là bạn thân nữa chứ?? [.....]
Nếu quen lâu hay thân thiết gì cũng phải nói anh một tiếng hay dẫn về nhà cho anh gặp mặt chứ! Nỡ nó như mấy đứa trước thì anh biết làm sao đây hả Yongbok?" Anh nói một tràn dài ngoằn ngoèo nhưng vẫn chằm chằm nhìn vào Yongbok cậu.

Yongbok biết anh lo lắng cho mình mà giảng đạo nhiều như thế liền trả lời lại. "Em biết là anh lo, em chỉ sợ anh không chấp nhận được thôi!"

"Em nói anh nghe thử xem?" Minho đã đợi câu trả lời từ nãy giờ nên tâm trạng hồi hộp, có lẽ nếu giờ Yongbok nói gì đó khiến anh bất ngờ. Chắc anh sẽ lên cơn đau tim mà xỉu mất.

"Ừm thì... em quen Jisung qua game ạ.."

"CÁI GÌ???" Anh bất ngờ vì Yongbok quen cậu chỉ qua một tựa game? Bạn chung lớp, trường anh đã không thể tin tưởng nổi rồi, đây còn là bạn qua game?? Thế quái nào mà tin tưởng được?

"Em.. em biết là anh bất ngờ, nhưng em quen Jisung ba năm rồi ạ!! Em biết là anh rất khó nên mới giấu..."

"Vâng! Đúng là em đã quen Bokie được ba năm rồi ạ! Và em chắc chắn sẽ không phản bội hay lợi dụng em trai anh đâu ạ!! Cậu ấy làm cuộc đời em tươi sáng hơn, cái ngày mà em ghép đội trúng Yongbok. Giọng cậu ấy rất ấm, đẹp, em luôn nghĩ cậu ấy là một cậu tiên được giáng xuống làm cuộc đời em đẹp đẽ hơn. Đến ngày gặp Yongbok, cậu ấy đích thị là một thiên sứ, cùng với dãy thiên hà trên bờ má. Là ánh sáng soi rọi cho cuộc đời em. Nên làm ơn, anh đừng tách em khỏi cậu ấy!!"

cRaZy LoVe  [hyunlix] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ