Vào một buổi sáng cuối tuần, bây giờ đã là khoảng 6:30 nhưng trong căn phòng Vip ấy vẫn còn hai con người đang say giấc. Một người trên giường bệnh, một người trên chiếc sofa đối diện mà nằm ngáy khò khò. Bỗng...
Rầm!
Một tiếng động lớn vang lên do cửa phòng bệnh đã bị một lực mạnh đạp cho mở toang ra và đồng thời cũng làm hai con người kia tỉnh giấc.
"Hé lô cả nhà iu của linoo"
Một cậu nam khoảng chừng hai mươi hai tuổi xông vào hét lớn.
"Anh làm gì ở đây vào sáng sớm thế Minho-hyung?"
Cậu vừa nãy bị tiếng động lớn ngoài cửa làm cho giật mình ngồi dậy nên cũng mơ hồ trả lời Minho.
"Sáng sớm cái con khỉ. Có mày là còn ngủ thôi đấy, nếu hôm nay mày không nhập viện mà xin nghỉ như này thì chắc ông sếp đánh bờm đầu mày do tội đi trễ rồi đó em." 'Minho ngiêng đầu nhếch miệng cười nói'
Đột nhiên cậu bất giác bật cười vì phát ngôn của ông anh trai kia. Nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào làm nụ cười của em còn đẹp hơn bao giờ hết. Quả nhiên, gọi em là thiên thần không sai, còn có thể gọi là 'Sunshine' của cuộc đời anh.
Hyunjin đã dậy từ lâu nhưng vẫn nằm đó, nhìn ngắm thiên thần của mình một chút rồi mới định lên tiếng. Nhưng chưa kịp hé miệng, Minho kêu lên :
" Ủa thằng l nào đây mà nằm chung phòng với em tao?" 'Minho nhăn mặt hỏi'Anh giật mình vì thấy người trước mặt đang chỉ tay về phía mình, lại còn nhăn mặt thái độ nữa chứ?
"À anh Minho, đây là Hyunjin, đồng nghiệp và cũng là bạn từ nhỏ của em. Còn Hyunjin, đây là Minho, anh trai tôi." 'Cậu vừa nói vừa để hai người bắt tay nhau làm quen'."Chào anh r.. À nhầm! Chào anh!!" 'Hyunjin cất giọng có phần hơi run vì ánh mắt của Minho không thể nào "hiền từ" hơn'
[au: đố mí bà biết lúc đầu hion chin tính nói chào anh gì áa:>]
"Ừm chào em, như Yongbokie đã nói thì anh là Lee -không-phải-diễn-viên- Minho. Hân hạnh làm quen!""Vâng!!" 'Thấy người anh kia cũng có vẻ thân thiện nên anh cũng nhiệt tình đáp trả'
Còn bên phía người còn lại, cậu đã cười rất tươi từ nãy đến giờ vì hai người kia khá hợp tính nhau. Bởi cả hai đã nhảy lên sofa nói chuyện cười đùa từ lúc nào rồi. Thấy hai người nói chuyện vui vẻ nên cậu cũng chẳng quan tâm mấy mà lại đánh giấc. Nhưng cậu nào biết rằng, chính cậu là chủ đề để họ có thể nói chuyện cười đùa như thế. Minho thì luôn miệng nói ra tật xấu của thằng em mình cho người ngồi cạnh nghe, còn Hyunjin thì cười tít cả mắt. Minho đưa cả ảnh hồi bé của cậu trong máy cho Hyunjin xem. Vì khi nãy có người khẽ nói với "anh rể" là muốn biết nhiều hơn về cậu.
___________________________________
Đến khoảng mười giờ sáng hơn thì hai con người kia mới có dấu hiệu dừng lại. Do Yongbok cậu đã ra ngoài hóng mát cùng thằng bạn thân mới lên thăm lúc nãy nên trên phòng cũng chỉ còn lại hai người nói không ngừng nghỉ nãy giờ. Đến lúc này Hyunjin mới nhận ra là Yongbok đó giờ vẫn nằm một cục trên giường đã biến đi đâu mất rồi. Hyunjin phát hoảng, anh nghĩ cậu ra ngoài rồi bị lạc hoặc bị bắt cóc mất rồi?? Thế là anh hốt hoảng chạy đi tìm cậu để lại một Minho không biết chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng là khi nãy trước khi đi em có nói sẽ ra ngoài cùng bạn mà. Hay là do tên chồn ngốc kia mãi xem ảnh hồi bé của em mà không biết trời trăng mây gió gì???
Sợ tên chồn kia sẽ làm loạn vì không thấy Yongbok nên Minho cũng tức tốc chạy theo người kia. Vừa ra khỏi bệnh viện, anh thấy bóng dáng quen thuộc của cậu bị thằng bạn thân mà Hwang Hyunjin cho là "tên bắt cóc" nắm tay kéo đi đâu đó. Anh không nghĩ nhiều chạy lại, từ đằng sau đạp thật mạnh vào người bạn của cậu khiến Jisung ngã nhào về phía trước. Yongbok đứng bên cạnh giật mình vì thấy thằng bạn mình vừa bị đạp bay ra xa, tưởng nhầm tên người yêu cũ cắm sừng bạn cậu lại đến làm phiền. Cậu nhanh chóng tung một cước vào thẳng bụng tên "người yêu cũ" đằng sau kia làm anh ngã xuống ôm bụng khóc. Sau cú cước đó, Yonbok chạy lại phía Jisung mà đỡ cậu ấy dậy hỏi han. Còn Minho vừa xuống tới nơi, thấy thằng em mình ngồi vuốt ve thằng bạn mà anh chưa từng gặp qua, còn tên chồn kia thì vẫn còn đang ôm bụng khóc. Xung quanh thì đã có vài ba người bu lại hóng hớt..
Thấy bắt đầu có nhiều người lại hóng và chụp hình quay video, Minho chạy ra che Hyunjin lại, la lớn :
"Mấy người cúc lẹ coi, có cái con khỉ gì đâu mà nhìn!! Đi lẹ lẹ đi tui móc mắt hết giờ!!!!"
Mấy người đó nghe Minho nói vậy liền rén mà chuồn hết cả đám. Hyunjin đang nằm ăn vạ cũng rén thay cho bọn người lúc nãy. Giải vây xong, Minho quay sang đỡ anh dậy nói :
"Bị crush tung một cước vào bụng ổn không em? Nó đai đen taekwondo đấy." 'Anh vừa nói vừa cười không ra tiếng nổi'
"Vâng, em ổn.." *Anh nghĩ nhận một cú đạp rõ đau từ một cục bông đáng yêu có đai đen taekwondo thì có ổn không hả Minho-hyung????*
Cậu sau khi đã vuốt ve cậu bạn Jisung kia thì quay sang thấy tên "người yêu cũ" kia vẫn chưa rời khỏi, đã thế còn đang cười nói với Minho-hyung nữa chứ!? Hay hắn đổi đối tượng từ Jisung qua người anh trai yêu dấu của cậu rồi?? Không nghĩ nữa, cậu quyết định sẽ qua đó làm rõ sự việc!
"Này! Tên khốn kia, mi định dụ dỗ cả anh trai tao à??!"
Nói rồi cậu chửi bới hắn không thôi, mặc cho anh đang load rằng tại sao cậu lại lớn tiếng quát anh. Cái gì mà dụ dỗ Minho-hyung cơ chứ! Cậu liền phủi đít đứng dậy :
"Nãy giờ cậu lảm nhảm cái gì đấy Yongbokie??" 'Anh cất giọng đáp trả những câu chửi của cậu trong khi vẫn đang loading'
Đến lúc này mới nhìn đến khuôn mặt của tên "người yêu cũ" kia, do nãy giờ cậu chỉ lo chửi, cóc thèm để ý đến mặt mũi người kia ra sao. Cậu liền giật mình bất ngờ xỉu up xỉu down vì người đang hứng chịu những câu chửi rất thâm của cậu không ai khác chính là tên chồn ngốc Hwang Hyunjin chứ chẳng có tên người yêu cũ nào ở đây hết. Vội vã xin lỗi người kia nhưng Hyunjin nào lại tha lỗi nhanh như thế chứ, anh quyết sẽ dỗi để được cậu dỗ dành. Thấy anh dỗ mãi không hết giận, cậu cũng lấy lí do là anh đạp Jisung đáng thương của cậu muốn bay xa 2m để dỗi ngược lại anh. Minho thấy hai thằng trẻ trâu này cứ dỗi qua dỗi lại liền thở dài mà đi lại chiếc ghế đá mà một con sóc đã ngồi đó từ nãy giờ đợi bạn chíp bông của mình quay lại. Một phần là do muốn thoát khỏi hai con người kia. Một phần là muốn tới thăm dò cậu bởi anh chưa từng gặp cậu bạn này trước đây, lại còn gọi Yongbokie của anh là bạn thân mới quái lạ chứ???
___________________________________
Chú thích :
→ '.....' : hành động
→ *....* : suy nghĩ
BẠN ĐANG ĐỌC
cRaZy LoVe [hyunlix]
Random!Đây là tác phẩm dựa trên trí tưởng tượng. Tất cả nhân vật không liên quan gì đến thế giới thực! Đây là bộ fic đầu tiên của tui nên câu văn có phần hơi lủng củng. Fic này tớ lấy ý tưởng từ một cuốn truyện tui từng đọc qua. Không được đem truyện củ...