"Này! Về đến nhà rồi, dậy đi!" Minho lay lay người cậu.
"Vâng em dậy rồi!" Cậu dụi mắt trả lời.
"Về chuyện lúc nãy... Anh xin lỗi. Do anh suy nghĩ không thấu đáo nên mới nói chị Hannah và Yuumi như thế!" Anh ôm chầm lấy cậu làm nũng và mong có được sự tha thứ.
"À.. Về chuyện đó, em không để bụng đâu. Trước khi làm công việc này, em cũng nghĩ những người không chấp nhận được hiện thực như chị ấy là "những kẻ dị hợm"."
"Ừm, thôi dọn đồ vào nhà đi. Em bảo chốc nữa phải đến chỗ làm mà. Ờmm.. Còn mười phút nữa thôi đó."
"Vâng!"
___________________________________
Khoảng năm phút sau thì cậu và Minho cũng dọn xong. Vẫy tạm biệt anh và đi bộ đến chỗ làm.
"Xem ra vết bỏng cũng không đến nỗi nghiêm trọng. Hên ghê." Jeongin đàn em mới vào nghề của cậu tươi rói chạy lại chào hỏi.
"Ừm. Mà em có thấy Hyunjin đâu không á?"
"À, anh ấy ở bên kia." Jeongin quay lại hướng tay về phía anh trai đang vừa nhìn máy tính vừa làm gì đó kia.
Cậu tiến lại gần. Thì ra là đang nhăm nhi lát bánh sandwich phết mứt.
"Chào anh!"
"À chào, cậu được xuất viện rồi đó hả?"
"Ừm, em đã hồi phục hoàn toàn. Từ giờ lại nhờ anh chiếu cố."
"Được rồi, nhưng mà tạm thời cậu làm việc ở văn phòng đi, để mình tôi đến chỗ các bệnh nhân là được."
"H-hả? Không phải chúng ta sẽ đi cùng nhau à..."
"Bộ dạng của cậu như thế, sao tối có thể đưa cậu đi gặp các bệnh nhân chứ."
Giờ mới để ý, cậu bây giờ mặc dù đã hồi phục hoàn toàn nhưng vẫn phải băng bó đủ chỗ, trông có kinh không chứ?
"À cũng phải nhỉ...."
"Vậy tôi đi nhé."
"K-khoan đã.."
Cậu nắm lấy tay anh, mặt đối mặt làm cậu bối rối khó mà mở lời được.
"Về... Chuyện kia..."
Kí ức vào ngày hôm đó chạy ngang dọc qua đầu, khoảnh khắc môi anh sắp chạm môi cậu làm cậu ngại ngùng, cuối đầu xuống sàn nhà.
"À em xin lỗi, không có gì đâu..."
Cậu nhanh chóng thả tay anh ra, anh ngơ ngác nhìn cậu. Cuối cùng cậu vẫn không nói ra được tâm sự của mình.
"Hyunjin! Có cuộc gọi từ trung tâm Marahaki này!"
"Vâng! tôi tới liền!"
"Thôi, để lần khác nói tiếp nhé."
"Ừm, làm phiền anh rồi."
___________________________________
"Haizz..."
Anh siết chặt điếu thuốc trong tay.
*Tại sao... Mình lại để cậu ấy một mình cơ chứ...*
BẠN ĐANG ĐỌC
cRaZy LoVe [hyunlix]
De Todo!Đây là tác phẩm dựa trên trí tưởng tượng. Tất cả nhân vật không liên quan gì đến thế giới thực! Đây là bộ fic đầu tiên của tui nên câu văn có phần hơi lủng củng. Fic này tớ lấy ý tưởng từ một cuốn truyện tui từng đọc qua. Không được đem truyện củ...