1/ Sự mất cân bằng?

183 14 0
                                    

-Tại sao thế giới này lại mất cân bằng đến thế? Tại sao họ lại tôn sùng những kẻ chả khác gì cầm thú lên thống trị thế giới này? Tại sao lại phân chia giai cấp đến mức cực đoan như vậy? Thật nực cười, con người của thế giới này thật ngu xuẩn...

- Thôi đi, em câm miệng lại. Đừng hành động ấu trĩ nữa Win à!

Hoàng tử Felix( anh cả ) nắm chặt lấy tay cậu, chặt đến nỗi bất giác cậu phải nhăn mặt.

- Anh biết gì mà nói, với góc nhìn của một tên alpha căm bã như anh thì làm sao mà hiểu được tôi đang chịu đựng những gì? Đừng dạy đời tôi.

Cậu dựt lấy tay mình từ Felix tiếp tục dõng dạc nhìn cánh cửa lớn dẫn đến cung phụ vương ở.

- Tôi sẽ cho các người thấy được nỗi đau của tôi, tất thảy những gì tôi chịu đựng, tôi sẽ chống lại cái xã hội dơ bẩn này.Tôi sẽ CHỨNG MINH ĐIỀU ĐÓ.

Vừa dứt lời cậu hộc hằng bỏ đi mặc kệ Felix nhìn cậu bằng ánh mắt sót xa.

Không thể tin được khi những lời cay nghiệt đầy quyết tâm đó lại thốt ra từ một đứa trẻ 14 tuổi chứ. Metawin thật đáng thương khi lại được sinh ra là một omega yếu ớt nhưng xui thay cậu lại đứa con của hoàng tộc, nơi người ta coi alpha là quyền lực còn omega là những kẻ phục vụ họ. Cũng vì điều đó càng khiến quốc vương cảm thấy nhục nhã hơn, đến nỗi phải lừa dối thần dân của vương quốc này cậu chính là alpha. Từ bé đến lớn quốc vương không hề yêu thương người con trai này mà xua đuổi đứa con ruột rà của mình. Điều này càng khiến cho Metawin càng căm phẫn cái xã hội dối trá, chính vì thế mà nó đã tiếp thêm ý chí để cậu vươn lên chứng minh chính mình và toàn thể omega, đã hình thành nên cậu của ngày hôm nay, người anh hùng trẻ tuổi của vương quốc Lancaster, Metawin Opas-iamkajorn

Tiếng hò reo vui mừng của toàn thể người dân xứ Lancaster, cậu thân hình dõng dạc đày khí chất tiến thẳng về phía trước, thật uy nghi và tráng lệ. Phía sau hàng dài người dân chen chút nhau hò reo chúc mừng chiến thắng của người anh hùng.

Hoàng cung rộng lớn, xung quanh mạ vàng và những tên lính nghiêm chỉnh xếp hàng dài dọc con đường vị hoàng tử bước qua, mang cảm giác uy lực và căng thẳng đến tột cùng, gương mặt của sự trưởng thành, lạnh lùng đến đáng sợ của cậu càng làm tăng thêm khí chất của alpha quyền lực chứ không còn là một omega yếu đuối.

- Nhi thần xin bái kiến phụ vương!
Cậu quỳ xuống đưa tay lên ngực nhầm thể hiện lòng thành với cha cậu, vị vua vĩ đại đã giúp đất nước phát triển thịnh vượng đến ngày nay. Vừa dứt câu quốc vương vui vẻ nhìn cậu:

- Đứng lên đi con trai ngoan của ta.

"Giả dối, cũng chỉ thấy ta có tài mà trở mặt."

Cậu như nhìn thấy tất cả tâm tư của người cha này. Trong lòng đầy sự khinh bỉ nhưng vì muốn giữ cái đầu của mình, đành che dấu đi cảm xúc.

- Đa tạ phụ vương. Thật có lỗi khi nhi thần không thể ở lại hàn huyên với người lâu được nhi thần xin phép về cung.

- Khoan đã. Trẫm còn chưa nói gì cơ mà.

Ánh mắt ông ấy chứa sự tức giận, nhưng vẫn giữ dáng vẻ uy nghiêm của một vị vua, chậm rãi nói:

- Chúc mừng con từ chiến trường trở về, ta biết là con rất vất vả nhưng trước khi con đi nghỉ ngơi ta cần nói điều này. Sắp tới chúng ta sẽ có trận chiến ở biên giới phía Bắc, từ lâu ta đã muốn thâu tóm vùng đất Inra nhưng lực lượng của họ quá mạnh khiến ta phải dè chừng. Suốt những năm qua ta không tìm được kẻ nào có thể xông trận ở vùng này, ngoài con ra. Đến đây con hiểu ý ta chứ ?

- Vâng nhi thần hiểu.

Cậu nắm chặt bàn tay thành nắm đấm chịu đựng sự lợi dụng của vua cha đối với mình.

- Tốt nhưng lần này con sẽ có đồng đội đấy. Không sao ta sẽ không để con chịu thiệt Win à. Ta đã sắp xếp cho một nhân tài kề vai sát cánh cùng con. Người đâu cho người mời vào.

Binh lính mở cánh cửa mạ vàng to lớn kia ra, một người thân hình vạm vỡ, phong thái toát ra là một bậc vương giả cùng gương mặt lạnh như băng, nhưng có điều khá hài hòa bước đi ngang nhiên. Cùng lúc đó quốc vương cũng từng bước bước xuống gần cậu hơn.

- Vị kia chính là Bright Vachirawit , người kế thừa vị Bá Tước trung thành của đất nước, hơn hết cậu ta  là một alpha trội, anh dũng.

Đến một khoảng cách nhất định, cậu không một cảm xúc chào bá tước Vachirawit:

- Rất vinh hạnh được gặp.

Bright cũng không chừng chừ, vẻ mặt có vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại lộ ra ý cười:

- Cũng rất vui được gặp ngài thưa người anh hùng xinh đẹp của vương quốc.

Cậu bất giác nhíu hàng chân mày, hắn không biết phép tắc gì cả, vậy mà lại là người kế thừa sao, thật đáng trách. Trên đời này cậu ghét nhất là những ai dám trêu cậu yếu ớt và hắn đã làm điều đó, dùng từ ngữ "xinh đẹp" chả khác nào gọi cậu là nữ nhi yếu đuối, và càng căm phẫn hơn khi hắn chính là alpha trội, loại người cậu ghét nhất. Chán ghét tình huống như vậy, cậu dở giọng điệu không hứng thú mà lui đi:

- Chào nhau như vậy đã được rồi thưa phụ vương, con có chút mệt con xin phép về cung.

Còn bá tước Vachirawit lại rơi vào tình huống khó xử, gương mặt thoáng chốc lộ vẻ ngạc nhiên nhưng hắn kiềm được.

|BrightWin| Cầu Vòng Sau Giông Bão!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ