7/ Happy Ending

146 18 0
                                    

Suốt mấy năm rồng rã họ sống chung với nhau như một cặp vợ chồng mới cưới, cùng sống trong căn nhà tranh gần một thị trấn nhỏ, ngày qua ngày nương tựa nhau mà sống, không danh vọng, tiền tài mà chỉ là hạnh phúc đơn thuần nhất. Cậu như người vợ chăm non hắn từng li từng tí. Còn hắn thì dùng sức mạnh để mưu sinh từng ngày.

Đến một ngày nọ, cậu dựa vào người hắn, ngước nhìn cả bầu trời tuyết trắng xóa, gương mặt đỏ bừng vì lạnh.

- P'Bai, anh nhìn kìa, hoa tuyết rơi xuống trong thật tuyệt.

- Đúng thế, em có muốn cùng ta nặng người tuyết không, hoàng tử nhỏ?

Cậu phụng phịu đôi má nói:

- Bảo em là Win được rồi, không còn là hoàng tử nữa, đó chỉ là quá khứ thôi.

Đúng vậy, cậu đã buông bỏ những kí ức tồi tệ mà thay vào đó là trân trọng hạnh phúc, giờ đây cậu đã hiểu rằng hận thù chúng đang từng ngàu giết chết cậu mà thôi, nhờ có hắn cậu như được tái sinh thêm một lần nữa.

Cặp đôi cùng nhau làm người tuyết, cùng nhau cười, cùng nhau nhảy múa và hòa mình vào hạnh phúc chung.
Bỗng chốc, có tiếng lộc cộc của vó ngựa từ xa, họ dừng bước lại, cùng nhau chạy vào sân trong nhà. Điều mà họ lo lắng nhất hiện giờ chính là vó ngựa, tiếng va chạm của thiết giác nhịp nhàng, hắn ôm cậu vào lòng, cầm thanh kiếm lên, có thể chiến đấu bất cứ lúc nào.

Tiếng ngựa vang vọng bên ngoài, tiếng bước chân trên sàn gỗ rõ ràng hơn bao giờ hết, tiếp đó kẻ lạ mở toang cánh cửa ra, vị ấy quỳ xuống thể hiện sự tôn kính trước họ:

- Thần xin diện kiến nhị hoàng tử và bá tước Vachirawit.

Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu. Họ hiểu ra bọn người ngoài kia chính là quân hoàng gia.

Thở phào nhẹ nhỏm, quay về khí chất của vị hoàng tử anh dũng:

- Tại sao người tìm được bọn ta?

- Chúng thần đã nhờ chim truyền tin, khó khăn lắm mới có thể tìm được người.
-...

- Thần theo lệnh của vua Felix triệu tập em trai của ngài ấy về, xin các ngài hãy theo chúng tôi.

Cậu lo lắng trong lòng nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh như băng:

- Anh ta lên làm vua rồi sao, còn cha ta?

- Bẫm thưa ngài, một năm trước Thái Hoàng đã băng hà vì bị thích khách giết rồi ạ.

Bright cúi xuống nhìn cậu, giọng dịu nhẹ bảo:

- Em muốn thế nào? Gánh nặng của em đã hết rồi, không còn ai đe dọa đến tính mạng của em nữa. Anh tôn trọng toàn bộ quyết định của em.

Cậu nghĩ một hồi lâu, rồi bảo:

- Chúng ta về thôi, về để ra mắt với mẹ em, anh là alpha của em chứ.

Cậu và hắn cùng nhau vào đến cung điện uy nghi, đi trong thầm lặng và về cũng thế. Họ cùng nắm tay đến diện kiến tân đức vua:

-Win, em trai của ta, thật tốt khi em vẫn bình an.

Tân đức vua Felix như một đứa trẻ chạy đến ôm lấy em trai mình. Cậu thì vẫn cứng đơ, lâu lắm rồi anh em họ không được ôm nhau, từ sau sự kiện trong học viện năm nay đó. Cậu dần dần đưa tay lên ôm lấy người anh của mình, nước mắt tuôn rơi.

- Em nhớ anh lắm, anh Felix. Em xin lỗi, xin lỗi vì thái độ của em suốt mười mấy năm qua...

Còn gì tốt hơn khi gia đình đoàn tụ, người anh trai ngỡ như nhút nhát không dám cãi lời cha cậu giờ đây lại làm vua, họ nói chuyện phiếm với nhau trong khu vườn hoa. Giờ đây cậu mới biết anh cậu khi nghe tin cậu không còn ở trên chiến trường đã đau khổ đến mức nào, nhưng càng đau khổ hơn khi biết rằng chính cha mình đã đứng sau tất cả, ông ta vì muốn loại bỏ những kẻ gây cản trở đường đến tham vọng vĩnh hằng của ông ta nên đã ngắm ngầm kết hợp với quân Inra để giết cậu và Bá tước Vachirawit. Sau đó Felix đã ngắm ngầm lên kế hoạch thẳng tay giết chết người cha bị dục vọng làm mờ mắt. Đến cuối cùng kẻ xấu và mối đe dọa đã kết thúc, giông bão suốt hàng chục năm qua gì đây đã có cầu vòng xuất hiện, cầu vòng của sự hạnh phúc.
______________________________________

Hãy đón chờ hai phần ngoại truyện nhé!

🎉 Bạn đã đọc xong |BrightWin| Cầu Vòng Sau Giông Bão! 🎉
|BrightWin| Cầu Vòng Sau Giông Bão!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ