2/ Cùng phe!

115 15 0
                                    

Không gian chật hẹp của đường hầm tắm tối, chỉ loe loét những ngọn đuốc dọc con đường, sâu bên trong đó chính là hầm huyệt nơi an nghỉ của vương phi, mẹ Metawin. Cậu rũ mắt xuống nhìn thi hài yên nghỉ trong quan tài giản đơn, nhìn vào cũng chả giống quan tài uy nghi tráng lệ của vị vương phi chút nào, thật tầm thường, tầm thường đến nỗi gương mặt đượm buồn xuất hiện rõ rệt trên gương mặt thanh tú của cậu. Ngồi xuống cạnh quan tài, ngã đầu lên tay, nhìn người mẹ thân thương:

- Mẹ ơi, nhi thần của mẹ đã về rồi đây. Mẹ có nhớ con không?

-...

- Mẹ ơi, nhi thần xin lỗi vì không đến gặp mẹ sớm hơn, mẹ đừng buồn nhé. Người biết không những ngày qua con áp lực, những trận chiến trên đấu trường từng người một phải hy sinh vì những cuộc chiến vô nghĩa, thế giới này thật vô thường đúng không mẹ.

-...

- Con muốn ở cùng người lâu hơn nữa, nhưng hiện tại thì không được rồi, chỉ còn qua ngày mai con sẽ phải rời hoàng cung ra trận, lần này con sợ lắm, sợ rằng sự kiện năm xưa lại xảy ra, sợ rằng một lần nữa con lại trở thành con mồi béo bỡ của nhưng tên alpha đáng chết, sợ rằng con không thể về gặp người.

-...

Khóe mắt cậu đỏ lên, dần dần từng giọt nước long lanh tuôn trào trên gò má, nhắm mắt lại rồi chìm sâu vào cảm giác ấm áp này.

- Mẹ ơi, cho con ở đây với người một lúc nhé.

Vừa dứt lời cậu chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay. Không gian lại tiếp tục vắng lặng, mang đến cho người ta sự bình yên trong tâm hồn.

Vài tiếng sau

- Win, Win à. Em mau dậy đi, Win.

Tiếng gọi khẽ cũng không thể khiến cậu dậy nỗi, bởi cậu đã quá mệt sau một chuyến đi dài. Không thấy chút động tĩnh gì, vị kia đành phải lây người cậu mạnh một chút mới khiến cậu bật dậy được:

- WIN..

Giật mình, nhanh nhạy cậu lấy tay gạt bỏ sự va chạm của vị kia.

- Ai?

- Là anh Felix. Em ổn chứ? Nếu mệt em có thể về cung.

Tâm trạng cậu có chút bực dọc khi phải ngửi thấy mùi pheromone của những tên alpha, lạnh lùng trừng mắt nhìn người anh ruột thịt :

- Thu lại cái pheromone khó ngửi của anh lại. Ai cho anh dám tùy tiện thả nó trong hầm huyệt mẹ tôi.

Felix khó xử.

- Anh...anh xin lỗi. Anh chỉ muốn thả chúng để em cảm thấy dễ chịu hơn thôi.

- Dễ chịu? Chả phải anh đã biết là tôi rất ghét mùi của những tên alpha như anh sao. Thật là...

-Anh...

Không nghe bất cứ lời giải thích nào, cậu mặc kệ người anh của mình mà về cung nghỉ ngơi. Khi gặp anh cậu, cậu đã sớm tuột cảm xúc rồi. Cả ngày chỉ gắt gỏng lạnh lùng cũng chỉ để che đi sự yếu đuối và mềm lòng. Chỉ để cho người khác thấy uy lực của mình thôi, làm việc này mấy năm trời cậu đã sớm mệt mỏi, nhưng cậu vẫn cố gắng từng ngày cũng chỉ để chứng minh bản thân mình, thật đáng thương cho một kiếp người không được yếu đuối dù chỉ một lần, gắn gượng đến lúc bản thân không chịu nỗi nữa...

|BrightWin| Cầu Vòng Sau Giông Bão!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ