3/ Tên mặt dày!

82 12 0
                                    

Màn đêm tĩnh lặng, mọi vật đều quay về nơi mình thuộc về, vạn vật chìm vào giấc ngủ sau một ngày đầy vất vả. Vị hoàng tử dũng cảm của chúng ta cũng thế, trong căn phòng ngủ rộng lớn, ánh sáng của ngọn đèn không ngừng múa theo chiều gió.

- Hoàng tử, thuốc của ngài đây ạ.

- Ừm.

Cậu uống thuốc rồi nhanh chóng lên giường yên vị. Khi vừa nhắm mắt, nến đã được tắt, cả căn phòng lại một lần nữa rơi vào sự tĩnh lặng, màn đêm lại ngự trị, nhưng lại có một kẻ vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm cậu ngủ, gương mặt già nua của hắn lộ rõ vẻ đáng sợ đến tột độ, nụ cười như muốn đến mang tai. Tên quản gia bắt đầu đưa những ngón tay dơ bẩn của hắn sờ nhẹ trên gương mặt cậu, thật ghê tởm, tại sao cậu lại chịu đựng điều đó suốt từng ấy năm.

Hắn dần di chuyển bàn tay ấy xuống cổ rồi đến ngực cậu. Và sau đó là một nhát kiếm bất ngờ xuyên qua tim hắn, đau đớn nhưng không kịp nói, ngã xuống và cuộc đời hắn đã chấm dứt mãi mãi. Rút thanh kiếm ra bá tước đứng đó, ánh mắt hiện lên ánh vàng tựa như mãnh thú săn mồi thật sự.

- Ngài bá tước, ngài tàn ác thiệt đấy!

Win dần mở đôi mắt ra nhìn lấy gương mặt đầy máu của bá tước Vachirawit. Nở nụ cười nói:

- Thắp sáng đèn giúp ta đi, hắn cho ta uống thuốc tê và an thần rồi, đang dần ngấm thuốc.

Bá tước đã hiểu, rất mực nghe lời cậu, thắp một ngọn nến nhỏ, từ trong bóng tối hiện ra gương mặt đầy vẻ sót xa:

- Hiện tại ngài ổn chứ? Ngài biết đó là thuốc nhưng vẫn uống.

- Tất nhiên là ta biết nhưng hết cách rồi, đó là thứ phụ vương ban cho ta mà, làm sao từ chối được, tai mắt ở khắp nơi.

Bá tước Vachirawit quỳ xuống cạnh giường, nhìn cậu, sâu trong ánh mắt là một kẻ thâm tình:

- Đừng nhìn ta bằng ánh mắt giả tạo đó, giờ thì người về đi ta muốn...

Đôi mắt tựa như chim ưng dần rũ hàng mi xuống,giờ thì thuốc đã ngấm hoàn toàn, cậu nhắm ghiền mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Còn bá tước Vachirawit, hắn thấy hoàng tử nhỏ đã thật sự ngủ mới dám đưa tay lên đầu, xoa xoa nhẹ nhàng rồi cho một nụ hôn lên trán cậu rồi nhẹ nhàng nói:

- Ngủ ngon nhé hoàng tử nhỏ.

Sang hôm sau

-XUẤT BINH !!!!

Giọng nói uy lực của cậu vang lên, dẫn đầu binh đoàn tinh nhuệ ra phía bắc, kế cậu chính là bá tước Vachirawit, ngay giây phút này thật hùng hồn làm sao.

Đi mãi nhưng đều im lặng, các binh sĩ cũng không dám mở miệng hó hé một lời vì ai cũng biết rằng sự tức giận của một omega nguy hiểm như cậu thì khó giữ tính mạng như thế nào. Nhưng có lẽ kẻ có gan trời như bá tước Vachirawit mới dám hó hé mở miệng hỏi vị hoàng tử khó tính.

- Hôm qua ngài ngủ ngon không ?
-...
- Ừm, ngài biết đêm qua tôi đã ngủ rất say đó
-...
- À biết gì không hoàng tử? Ngài thật sự rất đẹp... nhưng... ngài càng đẹp hơn mặc áo sơ mi trắng tay bồng đó trông thật diễm lệ.

- Câm mồm trước khi ta chôn sống tại đây.

Vẻ mặt tức giận nhưng không thèm nhìn lấy Bá tước một cái. Sau đó lại rơi vào khoảng lặng. Cứ thế mà đi, tiếng lọc cọc của chân ngựa cứ vậy mà vang lên nhịp nhàng nhịp nhàng đến khi tới doanh trại, gần biên giới đất nước vài dặm. Cũng vừa lúc đêm xuống, binh lính bắt đầu chia nhau ra canh gác còn cậu và bá tước lại di chuyển vào trong gặp chủ trại:

- Diện kiến hoàng tử.

- Đứng lên đi. Chúng ta vào vấn đề chính.

Cậu nghiêm chỉnh mặt lạnh nhìn đối phương. Bá tước và hậu cận của hắn cũng bước vào vị trí.

- Thưa ngài, hiện tại quân Inra vẫn chưa biết chúng ta tập kích ở đây, mọi thứ vẫn nằm trong sự kiểm soát đồng thời hiện tại là 1000 binh lính đã có mặt. Chờ ngài ra hiệu.
Cậu hai tay lên chống cằm, giọng đều đều:

- Tốt. Sau đây là kế hoạch của chúng ta trước khi ra quân vào ngày mốt. Đầu tiên quân ta bên phía bắc sẽ có 1000 binh, phía tây bắc và đông bắc sẽ nhanh chóng đến viện trợ cùng chúng ta vào ngày mai, khi đó chúng ta sẽ dùng kế gọng kìm để ép chúng.

Hoàng tử thiên tài vẫn cứ thao thao bất tuyệt bàn chiến lược, không khí căng thẳng đến tột độ suốt hàng tiếng đồng hồ đến nỗi tối khuya mới bàn xong.

Vì quá mệt, đã dụng quá sức cho mấy ngày liền trên chiến trường rồi lại chỉ được phép nghỉ một ngày, thời gian quá hạn hẹp khiến cậu gần như kiệt quệ, không những thế cậu phải chống chọi việc bản thân mất ngủ hằng đêm, cậu đành bỏ bữa mà vào phòng ngủ. Vừa đặt lưng xuống thì cái tiếng gõ cửa.
Cọc cọc cọc...
Cậu nhíu chân mày:

- Ai?

- Là tôi, bá tước Bright Vachirawit.

Cậu nghiến răng, hầm hực nhìn ra phía cửa gỗ:

- Gì nữa?

- Ngài ăn tối cùng tôi đi, đêm nay trăng đẹp lắm. Chỉ thưởng thức một mình thì chán lắm!

- Tự đi một mình đi, không hứng.

- Ngài lại hất hũi con chó trung thành của ngài rồi...

-Nếu ngài không cùng tôi ăn tôi sẽ nằm ở đây ăn vạ, ngủ ở đây, tắm ở đây đó nha.

"AAAAA Tên bá tước đáng chết, ta thề xong vụ này ta sẽ giết ngươi"

|BrightWin| Cầu Vòng Sau Giông Bão!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ