CHƯƠNG 27: Thiệu Nguyên, có cậu thật tốt

20 2 0
                                    


VẠN VẬT LƯU VẾT

Tác giả: Hán Bảo Niên Cao

Quyển 3: Dập lửa

Edit: Cá trê

__________

Thái dương Nguỵ Hùng Phong căng ra, cảm giác khó xử vô cùng.

Tổ trưởng của mình bị Tiết Nhất Duy đáng ghét kia trào phúng làm mất mặt, mà lại do chính tay mình đẩy ra.

A a a! Có dự cảm sự nghiệp sắp gặp nguy cơ ghê!

Ngay lúc trong lòng cậu đang suy nghĩ xem nên nói gì để làm dịu bầu không khí, Lộ Tranh lại nở nụ cười, tựa như anh không hề thấy thanh âm mang mười phần châm chọc của Tiết Nhất Duy: "Không tồi, Đại Hùng, làm tốt lắm!"

"Cho tới lúc này tất cả mọi chứng cứ đều chỉ về hướng tử vong ngoài ý muốn, kế tiếp chúng ta sẽ xác nhận với pháp y lần nữa, cơ bản đã có thể xác định tính chất vụ cháy. Các anh em vất vả rồi."

Nguỵ Hùng Phong nghe xong vội vàng cổ vũ tổ trưởng nhà mình: "Không vất vả!"

Dưới sự tích cực của cậu, không khí ngưng trệ trong phòng họp bỗng chốc sinh động trở lại, không ít tiếng vỗ tay đồng tình vang lên.

"Tổ trưởng Lộ, thứ cho tôi nói thẳng, anh có chút đi vào ngõ cụt rồi đấy." Bầu không khí đương lúc hài hoà, trong góc phòng họp lại truyền đến âm thanh lạnh lùng.

Trong lòng Nguỵ Hùng Phong căng thẳng, vội vàng xoay đầu nhìn.

Quả nhiên là đầu gỗ Tiết Nhất Duy, lúc này cậu ta khoanh tay, vẻ mặt không phục: "Có thể tổ trưởng Lộ thăng chức lên Tỉnh, lâu rồi không xuống cơ sở nên không biết hiện giờ nhân lực ở cục thành phố khan hiếm thế nào, hiện giờ ngoại trừ vụ hoả hoạn này chúng tôi còn phải chia người ra để điều tra vụ án nữ thi thể không đầu, rồi cả vụ án đâm xe rồi bỏ chạy cùng với tỉnh B cách vách, tôi cho rằng không cần thiết phải lãng phí thời gian của các anh em vì vụ án này."

Lộ Tranh lần thứ hai bị cậu ta cắt ngang, tượng đất còn có ba phần tức giận, giờ phút này không khỏi nghiêm khắc hơn: "Tiểu Tiết, không có lý do gì để tổ chuyên án chúng ta giải tán trước thời hạn, xử lý vụ án thì phải làm từ đầu đến cuối, nếu đội trưởng Hoàng đã giao nhiệm vụ này cho chúng ta thì chúng ta phải nghiêm túc loại trừ tất cả các trường hợp mới được hoàn thành vụ án, nếu cậu có bất kì phản đối nào hiện tại có thể ra ngoài tìm đội trưởng Hoàng rời tổ, tôi nghĩ mọi người sẽ hiểu thôi."

Anh bình thường hay cười, kết hợp thêm khuôn mặt em bé khiến anh nhìn qua vô cùng gần gũi, một chút cũng không giống lãnh đạo, bởi vậy tuy rằng quan hệ của anh và nhóm điều tra viên cấp dưới không tồi nhưng lại thiếu đi vài phần răn đe. Lúc này anh nghiêm mặt, khí chất cả người lập tức nghiêm túc hẳn lên khiến Tiết Nhất Duy sững sờ, cậu ta không quá tán thành lẩm bẩm thêm hai câu, cuối cùng vẫn thành thành thật thật ngồi bất động tại chỗ.

Rượu mời không uống, uống rượu phạt, chậc chậc, đáng! Nguỵ Hùng Phong vui sướng khi người gặp hoạ.

Hai người giương cung bạt kiếm khiến không khí trong phòng họp đầy căng thẳng, một đám điều tra viên trẻ tuổi đều co đầu rụt cổ, không dám thở mạnh. Lộ Tranh là người của tỉnh, cấp bậc cao, mà Tiết Nhất Duy là nồng cốt của tổ tinh anh cục thành phố, hai thần tiên đánh nhau, tôm tép nhỏ như bọn họ căn bản không dám xen vào.

VẠN VẬT LƯU VẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ