CHƯƠNG 49: Lão Nương Pháo, Tiểu Bạch Kiểm cùng Yến ca

7 1 0
                                    


VẠN VẬT LƯU VẾT

Tác giả: Hán Bảo Niên Cao

Quyển 4: Bột mịn

Edit: Cá trê

__________

Đội trưởng Tra Thanh nghe xong lập tức liên hệ đội phó vẫn còn ở lại thành phố Nguyên Bảo, thông báo bọn họ tổ chức đội, thiết lập tuyến đường tìm kiếm tung tích Trâu Đức Bản.

"Đội trưởng, sao đây ạ? Chúng ta có quay về giúp đỡ không?" Cảnh sát Tiểu Lý đi qua hỏi.

Đội trưởng Tra nhíu nhíu mày, quyết đoán giơ tay: "Cứ ở lại đã, chúng ta lên núi, trước tiên phải tìm được Từ Lương Hàm, xác nhận sự an toàn của hắn."

Núi Đạt Thu chìm vào bóng tối im ắng, lần này đội trưởng Tra mang theo tổng cộng mười người, cộng thêm mấy người Lộ Tranh vừa vặn là số chẵn, có thể chia thành hai người một tổ tìm kiếm khắp ngọn núi.

Đội trưởng Tra vừa ra lệnh, nhóm điều tra viên nhanh chóng tự chia thành tổ nhỏ.

"Tổ trưởng, em chung tổ với anh nha?" Nguỵ Hùng Phong kích động nói.

Lộ Tranh vừa định thuận miệng đáp ứng, bỗng nhớ tới gì đó, xoay đầu lại nhìn Đường Thiệu Nguyên.

Vốn người không nhiều, việc phân tổ sẽ rất nhanh. Tuy rằng trên núi không có nguy hiểm gì quá lớn nhưng dù sao cũng là ban đêm, không biết có dã thú gì đó hay không, Đường Thiệu Nguyên mặc dù người cao to nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết cậu là pháp y thiên về kỹ thuật, lại không có súng, thể lực nhìn qua cũng bình thường, bởi vậy mọi người tựa như ăn ý bỏ qua cậu.

Vóc dáng cao gầy của cậu đứng thẳng tắp đằng kia nhìn có vài phần quật cường, không hề động đậy mà chỉ dùng ánh mắt nhìn về hướng Lộ Tranh.

Một góc nhỏ trong lòng Lộ Tranh như bị đâm trúng, quyết định nói với Nguỵ Hùng Phong: "Đại Hùng, thân thủ cậu không tồi còn có súng, hay cậu hỗ trợ Tiểu Lý của thị cục đi, tôi thấy cậu ấy hình như đang phát sầu vì không tìm được người đi cùng kìa."

Nguỵ Hùng Phong vừa nghe thấy năng lực cũng như kỹ năng bắn súng của mình được khẳng định liền cao hứng bừng bừng, gấp gáp chạy đi như được giao trọng trách nặng nề.

Đường Thiệu Nguyên ở phía xa thấy Lộ Tranh nói với Nguỵ Hùng Phong câu gì đó, sau đó Nguỵ Hùng Phong liền vui vẻ chạy đi.

Ánh mắt cậu vốn có chút mất mát nhất thời dấy lên ánh lửa.

Dưới ánh mắt chờ mong của cậu, Lộ Tranh từng bước đi về phía này.

"Đàn anh." Cậu hé miệng, khẩn trương hỏi, "Chúng ta một tổ sao?"

Lộ Tranh cười hì hì bước tới, vươn tay nắm vai cậu: "Đương nhiên rồi, trong núi tối như thế, pháp y Đường cần phải có sự che chở của tôi rồi."

"Tôi nhất định sẽ bảo vệ anh, anh yên tâm."

Đường Thiệu Nguyên bỗng cúi đầu ghé vào tai anh nói.

Lộ Tranh cảm thấy vành tai mình nóng lên, ngượng ngùng nhấc tay khỏi vai Đường Thiệu Nguyên rồi xoa xoa thật mạnh.

"Há, xem cậu nói kia, có thể có chuyện gì sao!" Người nói chính là Nguỵ Hùng Phong đang túm lấy Tiểu Lý của thị cục, thấy Đường Thiệu Nguyên cùng Lộ Tranh thành một tổ bèn không thể buông tha cơ hội khó có được này, bắt đầu trào phúng: "Tui đã nói cậu chưa cai sữa mà! Ha ha ha ha há!"

VẠN VẬT LƯU VẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ