CHƯƠNG 23: Đây không phải là Đường Thiệu Nguyên phiên bản...

19 3 0
                                    


VẠN VẬT LƯU VẾT

Tác giả: Hán Bảo Niên Cao

Quyển 3: Dập lửa

Edit: Cá trê

__________

"Sự tình chính là như vậy, đi bên này."

Lộ Tranh mẫn cảm chú ý tới từ "sự tình", nhịn không được nhíu chặt mày.

Người nói chuyện là phó đội trưởng đội Hình sự Cục cảnh sát thành phố tỉnh A, Hàm Hồng Nho. Anh ta và Cảnh Chí Trung tầm tuổi nhau, lộ trình thăng tiến cũng tương tự, cả hai đều thuộc phái mặt đen nghiêm túc, vừa nhìn vào đã thấy có nét giống nhau. Vị đội phó Hàm không dùng từ "vụ án", hiển nhiên đã có phán đoán riêng của mình về vụ hoả hoạn.

Địa điểm xảy ra chuyện là Đại học Sư phạm tỉnh A, nơi Lộ Tranh và Đường Thiệu Nguyên vừa chơi bóng rổ cùng nhau. Hai người đang ngồi bên ngoài đường biên sân bóng trò chuyện chốc lát thì chợt nghe thấy một trận xôn xao, vừa ngẩng đầu liền thấy một làn khói dày đặc bốc lên từ một căn phòng ở phía tây tầng ba của tòa dạy học cũ nơi Đường Thiệu Nguyên vừa rửa tay.

"Trời ơi! Đó là toà nhà khoa Hoá!"

Trong đám đông có người hét to.

Lúc này tuy rằng chưa khai giảng nhưng vẫn có thể thấy đã có không ít sinh viên và giảng viên ở khắp nơi trong khuôn viên trường, lo rằng trong toà nhà khoa Hoá sẽ có hoá chất dễ cháy nổ nguy hiểm, Lộ Tranh cùng Đường Thiệu Nguyên quyết định nhanh chạy vọt lên, một người gọi điện thoại cho đại đội Phòng cháy chữa cháy, một người thì lấy thẻ cảnh sát ra, kêu to để mọi người trong và ngoài toà nhà nhanh chóng sơ tán đến khu vực an toàn.

Trong cái rủi có cái may, vụ hoả hạn lần này được phát hiện kịp thời, đại học Sư phạm lại nằm ở trung tâm thành phố, chỉ trong vài phút lực lượng cứu hoả đã có mặt. Sau gần một tiếng đồng hồ nỗ lực, đám cháy đã được khống chế, lối vào hiện trường được rửa sạch, rất nhanh các chiến sĩ phòng cháy ở hiện trường đã có phát hiện.

"Báo cáo! Ở trung tâm hiện trường vụ hoả hoạn phát hiện một thi thể!"

Trung đội trưởng nghe xong lập tức ra lệnh: "Bảo vệ hiện trường, lập tức thông báo cho Cục cảnh sát và đồn công an quản lý khu vực."

"Khụ khụ." Lộ Tranh đứng ngoài dây phong toả ho khan hai tiếng: "Xin chào đội trưởng, tôi ở văn phòng tỉnh......"

Trung đội trưởng vừa mới hoàn thành mệnh lệnh đã bị quấy rầy liền không khỏi mất hứng, nhìn thấy là Lộ Tranh mới vừa nãy còn hỗ trợ sơ tán quần chúng thì sắc mặt hơi dịu lại, bất quá vẫn khá nghiêm khắc: "Cảm ơn ngài vừa nãy đã giúp đỡ, thế nhưng hiện tại cần phải bảo vệ hiện trường, xin mời những nhân viên không liên quan nhanh chóng rời khỏi đây!"

Người dân nhiệt tình - Lộ Tranh: "......Không phải, đội trưởng, tôi là Lộ Tranh, tổ trưởng tổ một đội Kỹ thuật hình sự đội trọng án tỉnh, muốn đến hỏi các anh có cần thêm người không."

Ánh mắt trung đội trưởng lướt từ trên xuống dưới đánh giá người trước mặt vài giây, dừng trên gương mặt trẻ con, áo ba lỗ, quần đùi cùng giày bóng rổ của anh trong chốc lát.

VẠN VẬT LƯU VẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ