Bên Cạnh

777 102 17
                                    

"Anh tên là gì vậy ạ?"

Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn đứa bé tóc trắng đang cầm mấy món đồ chơi. Nó nghiêng đầu, rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi để tìm câu trả lời từ tôi

"Nhóc...đang hỏi ta?"

Nó gật gật đầu, tôi thở dài. Cũng phải rồi, chỉ có những người sắp chết thì mới có thể nhìn thấy tử thần, nhưng mà sinh mệnh của đứa nhóc này còn rất dài, không thể nào có thể nhìn thấy tôi được

"À ừm, anh không cần trả lờ-"

"Là Scaramouche"

"Vậy em gọi anh là Scara được không ạ?"

"Sao cũng được"

Nó nhìn xung quanh, rồi lôi một cái gối nhỏ, ngoắc tay kêu tôi ngồi xuống bên cạnh cùng nó. Thằng nhóc đó cứ cười cười khiến cho tôi cảm thấy ghét nó, không có việc gì cũng cười, bị thần kinh à

"Em tên là Kazuha, rất vui được làm quen với anh"

"Ừm"

"Mà anh là ai vậy? Em thấy anh ở trong phòng em suốt luôn"

Tôi ngạc nhiên trước câu nói ấy, có nghĩa là đứa trẻ này đã nhìn thấy tôi từ hai, ba ngày trước rồi. Kazuha nhìn tôi, có vẻ như nó nghĩ rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời cho câu hỏi của mình, nó liền nói câu khác

"Năm nay em tròn 6 tuổi á anh, mẹ em bảo vào năm em 8 tuổi sẽ đưa em qua nước ngoài chơi. Hihi, em nghe thấy điều đó mà em thấy vui lắm á"

"Qua nước ngoài thì có gì vui"

"Không, không đúng đâu. Đi sang nước khác vui lắm anh ơi, mình được nhìn thấy nhiều thứ mới mẻ lắm"

Tôi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu câu nói của nó, mặc dù việc đi qua nước ngoài đối với tôi rất là dễ dàng. Liếc mắt nhìn đứa trẻ ngồi bên mình, tôi có thể nhìn thấy thằng bé đang cầm bút chì màu ngồi tô thứ gì đó trên giấy

Nó tô xong, nhìn nhìn rồi cười khì khì, giơ lên đưa cho tôi coi. Chà, là tôi với nó, nhưng mà tại sao nó lại vẽ thêm một đôi tai mèo cho tôi?

"Mẹ em bảo ví ai đó như một con vật trông sẽ rất đáng yêu"

"Tại sao ta lại là mèo?"

"Vì nhìn anh em lại nghĩ tới con mèo"

Kazuha lại tiếp tục cầm bút màu ngồi tô lên giấy, sau đó nhìn xung quanh, như phát hiện ra thứ mình cần, nó liền chạy lại lấy. Tôi nhìn nó, cũng thắc mắc không biết thằng bé tính lấy thứ gì. Nó quay lại, trên tay là một vài thanh socola và một cái kẹp hình con mèo màu tím, nó giơ về phía tôi.

"Cho anh nè, em chỉ còn vài thanh socola thôi, mong anh không chê"

"Chê"

"Ơ kìa anh!"

"Nhóc cứ giữ lấy, ta không thích ăn đồ ngọt"

"Ừm..."

Nó bĩu môi, để mấy thanh socola về chỗ cũ, còn cái kẹp thì vẫn cầm trên tay. Tôi nhìn nó, mong chờ nó sẽ cất cái thứ trẻ con kia đi nhưng nó vẫn đứng đó, trên tay vẫn cầm chặt cái kẹp hình con mèo kia, nhìn chằm chằm vào tôi

Dù Tím Dưới Tán Lá Phong Đỏ Thẫm [ KazuScara Oneshots]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ