Hộ Mệnh

64 15 0
                                    

Note: plot ngắn
.
.
"Phận là thiên thần hộ mệnh mà dám từ bỏ trách nhiệm, từ bỏ con người mà mình bảo vệ. Để rồi giờ đây sinh linh ấy mất đi, ngài có cảm thấy nhục nhã với danh phận đó không?"

"..."

.

Tôi luôn luôn nhìn thấy những hình ảnh ấy, cái hình ảnh lúc nào cũng ám ảnh tôi, đi theo tôi như cái bóng tội lỗi nặng nề mà tôi không thể nào chạy thoát được khỏi nó. Thật đớn đau, thật hối hận, thật đáng trách... Nhưng hỡi Thánh Thần ơi, những hình ảnh ấy cũng thật đẹp, thật ấm áp, thật hoài niệm làm sao.

Mở đôi mắt ướt sẫm vì lệ tô lên đó, tôi nhìn thấy em mỉm cười với tôi, nụ cười thuần khiết và đỗi ngây thơ ấy luôn làm tôi rung động ngại ngùng khi nhìn thấy nó. Em nhìn tôi trìu mến, như thể muốn dành tất cả sự yêu thương của em tặng cho tôi, một báu vật tuyệt vời và đáng giá.

"Scara..."

Em gọi tên tôi, chất giọng thật xa lạ và cũng thật quen thuộc. Tôi nhìn em, lắng nghe những lời em nói, về học hành, về ngôi trường đại học em đang học cũng như về bạn bè em, gia đính em. Nó chán lắm, tôi không phải là loại người có thể ngồi nghe ai đó kể về một thứ nhàm chán nào đó cả một ngày, nhưng nếu đó là Kazuha, thì tôi nguyện làm điều đó cả đời.

Ôi, Thánh Thần ơi,

Nếu tôi được quay về, tôi sẽ chạy lại ôm em vào lòng,

Tận hưởng cái cảm giác được em ôm lấy, lắng nghe tiếng nhịp tim em đập, hơi thở ấm nóng của em và giọng nói ôn nhu kia.

Tôi vẫn nhớ cái ngày ấy, ngày sinh nhật của em nhỉ? Hôm đó vì không biết tặng cho em món quà gì, nghe lời thằng bạn của mình tôi đã tự biến bản thân làm quà cho em ấy. Kết quả thì em ngại ngùng đỏ cả mặt, và cuối cùng thì từ chối nhận lấy món quà vì em chưa nghĩ tới việc động chạm cơ thể tôi.

"Thật ngớ ngẩn, em thật sự ngại đến mức này sao?"

Tôi nói điều ấy với tông giọng trách mắng, mặc dù thể hiện là vậy, trong lòng tôi vẫn có sự thất vọng vì em đã từ chối ý tốt của tôi dành cho em.

"Không phải, không phải vì em ngại, Scara... Mà là vì anh là thiên thần, em không dám đụng chạm cơ thể anh quá mức. Đó là tội lỗi đấy"

Tới bây giờ, tôi mới hiểu được câu nói ấy của em. Kazuha sợ rằng cơ thể tôi sẽ bị nhuốm bẩn bởi sắc dục xiềng xích. Ha, thật ngốc nghếch và cũng thật đáng yêu, tôi nguyện sa đọa cũng vì em, chỉ để có thể ở bên em.

"Tội lỗi gì chứ? Miễn sao là bản thân tôi không nghĩ nó tục tĩu, dơ bẩn thì tôi sẽ không bị nhuốm bẩn đâu, Kazuha"

"Vâng, em biết là vậy. Nhưng mà, cảm giác không đúng cho lắm, anh có thể tặng cho em thứ khác không?"

Câu nói ấy từng khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều, để rồi đành thở dài, đặt lên trán em ấy một nụ hôn nhẹ nhàng và chứa đụng nhiều tình cảm tôi trao cho em. Kazuha rất hài lòng với điều đó, em ấy cười rất nhiều, niềm vui sướng ấy làm tôi cũng vui lây.

Nhìn thấy người mình yêu vui sẽ khiến bản thân cũng vui theo.

3000 năm, rồi 4000 năm, tôi lang thang trên cõi trần gian, ôm lấy di ảnh của em, tìm kiếm lấy hình bóng của em. Ôi, Kazuha ơi, nhớ em, mất em, làm tôi như người mất hổn, tôi bây giờ như một cái xác chết biết đi. Thờ thẫn, khóc lóc, đắm chìm vào những hình ảnh của quá khứ.

"Scara, đã gần 5000 năm, Kazuha cũng không còn tồn tại nữa, tại sao mày không quên đi em ấy?"

"Không, không thể. Tao không thể, Heizou, hình ảnh cái chết em ấy vẫn ám ảnh tao như một tội lỗi nặng nề. Em ấy còn quá trẻ để chết, còn tao thì quá ngu ngốc khi không ở bên em và bảo vệ em được"

Bạn tôi luôn khuyên tôi, luôn tìm kiếm tôi và an ủi tôi, nhưng những lời an ủi ấy không bao giờ làm tôi quên đi nỗi ân hận ấy.

"Nhiểu lúc, tao muốn chết quách cho rồi. Nhưng tao không thể, Thánh Thần quá tàn ác không cho tao chết đi"

"Nó tệ lắm, Heizou. Tao luôn nhìn thấy hình ảnh của em ấy ở khóe mắt mình, khi nhìn qua, tao lại không thấy em ấy nữa"

"Em ấy như một linh hồn ám ảnh tao, một hình bóng, hình ảnh mọc rễ trong tâm trí tao"

"Tao như người bị điên, ngay cả mẹ tao cũng nói như thế"

"Khóc? Tao đã khóc cạn nước mắt rồi. 5000 năm qua, ngày nào tao cũng khóc, khóc nhiều đến mức tao cũng không còn sức để rơi lệ nữa"

"Ôi hỡi Thánh Thần, hãy cho con chết đi, con không muốn đối mặt với cuộc sống đày đọa này"

"Nhưng chết rồi, tao không thể gặp em ấy được, tao không thể xin lỗi em ấy về sai lầm của tao"

"Tao lạc lối trong bóng tối, Heizou ạ. Tao không thể bước ra khỏi đó, mất em, như tao mất đi nguồn sáng của cuộc đời mình"

"Ôi, Kazuha..."

"Khi nào tôi mới gặp lại được em đây...?"
.
.
Sinh nhật Kazuha vui vẻ tetetettee😭tranh sn tui vẽ tặng anh nhà yaya

Sinh nhật Kazuha vui vẻ tetetettee😭tranh sn tui vẽ tặng anh nhà yaya

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Dù Tím Dưới Tán Lá Phong Đỏ Thẫm [ KazuScara Oneshots]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ