(Satan x MC) Tặng em một ánh sao trời

306 23 2
                                    

Warning: MC nữ, fluff

--------------------

Một buổi sáng lạnh lẽo ở Devildom. Gió vẫn như mọi ngày, rít trên những ngọn cây, cuốn tung những chiếc lá héo tàn. Một bóng hình nhỏ bé chầm chậm đẩy cánh cửa phòng ăn lớn, bước đi khẽ như chú mèo con ăn vụng. Đã gần 1 năm kể từ khi em đến RAD, cũng sắp đến ngày trở về Nhân giới. Nhưng em chỉ về nghỉ hè thôi, chứ năm học của em vẫn còn kéo dài thêm 2 năm nữa. Xoay xoay cốc sữa trên tay, hơi ấm tỏa ra dễ chịu lan qua từng ngón tay khiến em cảm thấy đỡ cô quạnh phần nào. Em đã dậy sớm từ nửa năm nay, ngày nào cũng dậy thật sớm, xuống nhà ăn và uống một cốc sữa ấm. Tất cả cũng chỉ vì đợi một người. Người đó cũng dậy sớm, xuống nhà ăn để uống trà và đọc tiếp cuốn sách còn dang dở. Đôi lúc người đó sẽ trò chuyện với em một chút, rồi không gian lại tĩnh lặng như lúc nửa đêm. Em thích giọng nói ấm áp của người đó, và em cũng thích cả những khoảng lặng như vô tận kia. Em nhấp một ngụm sữa, người đó lật một trang sách, cứ thế cho đến khi các anh em còn lại phá vỡ sự im lặng.

Cái người em chờ đợi nãy giờ cũng đến. Em giả vờ như mình không để ý, tập trung vào ly sữa nóng nhưng lòng lại nôn nao đến lạ thường. Từ bao giờ mà sự xuất hiện của người đó làm cho em vui đến thế? Một cậu trai tóc vàng, khoác hờ chiếc áo qua vai và mặc áo len, tay trái cầm một quyển sách, tay phải cầm một tách trà. Anh là Satan, một trong bảy anh em quỷ đang quản lí RAD. Em vẫn cố lờ đi sự xuất hiện của đối phương, ra vẻ như mình đang tận hưởng cốc sữa ấm mà không để ý.

- Chào buổi sáng, MC.

- Chào buổi sáng, anh Satan.

- Sao dậy sớm thế, hôm nay trời khá lạnh đấy.

- Em dậy sớm thành thói quen rồi.

- Em không thấy lạnh à?

- Em ổn mà, sữa khiến em cảm thấy ấm áp hơn đó.

- Nhưng em mặc thế thật sự không ổn đấy.

Anh cởi áo khoác ngoài rồi trùm lên người cô gái vẫn còn hoang mang chưa hiểu gì, rồi lẳng lặng ngồi xuống lật cuốn sách ra đọc. Em muốn hỏi gì đó, nhưng rồi lại thôi. Em không muốn phá vỡ không khí lúc anh đọc sách. Mười ngón tay nhỏ đã hơi chuyển sang màu hồng bởi nhiệt của ly sữa, nhưng có lẽ mặt em giờ còn đỏ hơn cơ. Em đang khoác chiếc áo của anh, nó vẫn còn hơi thoảng mùi sách, và cả mùi của anh. Không khí trở nên im lặng, im tới mức em nghe được tiếng tim thình thịch như muốn bật tung khỏi lồng ngực. Hình như người ta bảo đây là yêu, em đã từng đọc được nó trong một cuốn sách. Trong đó bảo là khi ở cạnh người mình thích, tim sẽ đập nhanh hơn, mặt sẽ đỏ hơn và sẽ cảm thấy dễ chịu. Vậy là em đã thích anh sao? Ai biết được, chính em cũng không biết. Nhưng em chẳng dám mơ mộng về tương lai với anh, bởi anh là một trong bảy con quỷ mạnh nhất trong khi em chỉ là một con người mờ nhạt như bông hoa dại ven đường. Nên em luôn trân trọng từng khoảnh khắc cả hai ngồi với nhau, trân trọng những món quà dù có là cái kẹo đi chăng nữa. Trong khi nhịp thở của em đứt khúc, hồi hộp thì anh vẫn như thế, thảnh thơi thưởng thức trà và đọc sách. Em thích ngắm gương mặt anh lúc tập trung, lúc chơi với mèo, hay chỉ là cái liếc mắt ngắn ngủi dành cho em.

[Obey me x MC] Đóa linh lan mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ