Chương 1: Gặp lại người xưa

204 1 0
                                    

"A. . .hức. . . Đau. . .nhẹ. . . ."

Tiếng kêu thanh thúy từ bên trong căn phòng vọng ra làm cho người đi bên ngoài hành lang đỏ mặt tía tai.

Đây thật sự là bệnh viện nổi tiếng sao? Cậu hoài nghi bản thân tới nhầm chỗ rồi, tính xoay người rời đi, một bàn tay túm cậu lôi trở về.

"Em tính chạy đi đâu?"

"Anh. . . Không phải. . .em khát nước. . .tính đi tìm nước uống."

Giọng nói ấp úng của cậu làm cho người quản lý đầu đầy hắc tuyến. Ánh mắt nhìn xuyên thấu tỏ vẻ em diễn tiếp đi. Anh đang coi đây.

"Ngoan ngoãn ở yên cho anh. Vất vả lắm mới có thời gian đi. Hôm nay không khám được thì em đừng hòng chạy thoát."

Trợ lý buông một câu chặt ngang tâm tư muốn bỏ trốn của cậu. Vẻ mặt ủ rũ ngồi xuống cái ghế bên ngoài, đợi bên trong gọi vào.

Một tiếng đồng hồ sau. Trác Tuân sắp ngủ tới nơi rồi đột nhiên cánh cửa mở ra, một người con trai gương mặt lấm lem đầy nước mắt chạy ra ngoài.

Nhìn hình ảnh đó, cậu có chút sợ hãi, quay đầu thấy trợ lý đang giơ nanh múa vuốt đe dọa. Cậu nuốt nước bọt một cái, xoay người đi vào trong sau khi được gọi tên.

Căn phòng sạch sẽ trắng tinh với một chiếc ghế lớn, kế bên có một cái bàn đặt đầy dụng cụ trên khay. Nhìn sâu vào trong, một cái rèm chắn ngang tầm nhìn. Bên trong đó có gì cậu chẳng thể nhìn tiếp nữa rồi.

Y tá tiến lại, nhìn người đàn ông đeo khẩu trang che mất ba phần khuôn mặt. Dù đã bị che khuất, đôi mắt đẹp đẽ vẫn làm cô ấy bị thu hút.

Tiếng lòng của cô y tá không ngừng gào thét. Thật đẹp trai. Tay chỉ lên chiếc ghế bên cạnh cái bàn, nhẹ giọng: "Anh ngồi đi, bác sĩ sẽ ra ngay."

Trác Tuân khẽ gật, ngồi xuống. Ánh mắt cô y tá kia vẫn chẳng hề dời đi, cô ấy say mê ngắm nhìn anh.

"Y tá Chu, cô đi lấy cho tôi ly cà phê."

Tiếng nói thanh lãnh từ trong vọng ra. Cánh cửa bật mở, người đàn ông khoác trên người chiếc áo blouse xuất hiện. Đường nét gương mặt toát lên vẻ cương nghị, tạo cho người khác cảm giác khó gần.

Cậu cũng chẳng bận tâm lắm, chỉ có cô y tá kia ngây người. Vẻ đẹp nghịch thiên của bác sĩ Đồ cô đã được chiêm ngưỡng qua nhiều lần song vẫn chưa bao giờ là chán.

Giọng nói mê ly, cuốn hút làm hồn cô gái nhỏ bay lên tận chín tầng mây. Đến khi tiếng nói thứ 2 vang lên, cô y tá kia mới chạy đi làm việc.

Hắn đi tới ngồi xuống cái ghế xoay màu vàng đối diện cậu. Đưa con mắt đen sâu thăm thẳm nhìn trực diện, lát sau mới thu hồi lại, cất tiếng:

"Cậu bị gì?"

Trác Tuân nghe câu hỏi, quẫn bách chẳng biết nên nói sao. Hai tay cậu đan vào nhau, đôi mắt liếc nhìn chỗ khác, "Cái đó. . . Tôi. . ."

Nhận thấy sự khẩn trương của bệnh nhân, hắn chậm rãi tiếp lời: "Cứ bình tĩnh, nói từ từ thôi. Tôi là bác sĩ, sẽ giúp cậu."

Lưu manh, buông tay ra!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ