Hắn rút đầu soi ra, lau sạch dụng cụ. Tay rút một tờ khăn giấy trên bàn cẩn thận lau nơi dính đầy chất nhầy trên cái mông.
Trác Tuân còn chưa hồi phục hoàn toàn sau đợt đâm chọc vừa rồi, ngón tay hắn lại đâm vào mà không báo trước. Mất điểm trụ, cả người cậu ngã về phía trước do mất thăng bằng.
"Ưm. . .hức. . ."
Ngón tay hắn đâm thọc sâu vào bên trong, đảo đều các ngóc ngách làm cho cả cơ thể cậu tê dại. Một ngón chưa đủ, còn cho thêm ngón nữa. Cả hai cùng đảo loạn bên trong, chọc vào điểm khiến cậu thoải mái.
Tiếng rên rỉ không khống chế được lại phát ra:
"A . . . ha . . .ưm . . .hức. . .nhẹ chút. ."
Nghe tiếng nỉ non của cậu không những không làm cho tốc độ tay hắn thả chậm lại, ngược lại còn mạnh hơn, nhanh hơn, kèm theo giọng nói mười phần như thể đang chữa bệnh bình thường, "Nhẹ sẽ không khỏi được. Cố gắng chịu nhé. Ngoan."
Ấn ấn, xoa xoa, tay hắn cào nhẹ lớp thịt non mềm bên trong kích thích cậu không ngừng. Trác Tuân cảm thấy người đàn ông này thật biết cách trêu chọc cậu. Côn thịt mềm xèo bỗng ngóc đầu dậy, dựng thẳng đứng ngạo nghễ.
Khóe môi hắn cong lên, cười nói: "Em xem, cương rồi."
"Anh. . . .hỗn đản. . .buông ra. . ." Cậu lúc này có được chút ý thức, dùng lực né tránh, hét lên.
Người đàn ông phía sau không lay chuyển, ngón trỏ cùng ngón giữa đâm vào một cái thật sâu, ngón cái ở bên ngoài lỗ hậu xoa nắn nhẹ nhàng. Cậu giật bắn người, tay gắt gao siết chặt cái ga nệm.
"Anh. . . lưu manh. . ha. . .đừng chọc nữa. .ưm. ."
Chân Dã làm ngơ, tiếp tục công việc "chữa bệnh" đến khi cậu bắn ra hắn mới thu tay về, dùng khăn giấy lau sạch sẽ từng đầu ngón tay dính đầy dịch thủy.
Cả cơ thể mệt nhoài nằm dài trên giường, mí mắt cũng chẳng muốn nhấc lên xem người kia làm cái gì.
"Tiểu Tuân, mệt lắm sao?"
Hắn mới đâm ngón tay vào cậu đã bắn rồi. Nếu dùng cái đó có phải cậu sẽ khóc thét lên vì sung sướng không? Nơi ánh mắt xẹt qua tia phấn khích, làm sao để cậu chấp nhận nhỉ?
"Đau. . . anh tránh ra. . . ."
Hừ lạnh một tiếng quay mặt đi. Cậu không muốn trò chuyện với hắn bây giờ.
Chân Dã nhìn cậu giận dỗi có chút buồn cười. Mười lăm năm rồi, tính khí vẫn như ngày đó. Mỗi lần giận lên chẳng thèm nhận thân thích gì hết, mặc kệ mọi thứ luôn.
Kéo người dậy, đưa quần áo tới, giọng điệu mang vài phần trêu chọc hỏi: "Em muốn tự thay hay để tôi thay?"
Nhìn quần áo của bản thân trong tay ai kia đang lắc lư trước mặt, máu nóng lên não, cậu vươn tay ra giật lấy, chạy vào phòng thay đồ.
"Qua đây." Thấy cái đầu lấp ló sau cánh cửa, hắn lên tiếng gọi người lại.
"Anh. . ." Cậu nhìn người đàn ông trêu chọc xong lại quay về dáng vẻ nghiêm túc thì hận không thể tiến tới cào chết người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu manh, buông tay ra!
قصص عامةMột bác sĩ phúc hắc cùng một diễn viên ngạo kiều sau mười năm gặp lại tại một nơi vô cùng ngượng ngùng. Kẻ lưu manh, kẻ chạy trốn. Cuộc rượt đuổi dây dưa không dứt. Liệu cậu có tha thứ cho hắn không? Hãy cùng đón chờ xem bộ "Lưu manh, buông tay ra"...