Mặt Trời lên cao, ánh sáng hắt vào phòng qua khung cửa sổ. Trác Tuân lờ mờ tỉnh giấc, mở mắt ra, thấy người đang ôm mình là anh, cậu khẽ cử động ý đồ muốn thoát khỏi nhưng Chân Dã đã mở mắt, vươn tay sờ lên trán cậu.
- Hạ sốt rồi. Em có khát nước không, anh đi lấy.
- Sao anh lại ở đây?
Trác Tuân cứ tưởng người này đang ở Mỹ, sao lại có mặt tại đây, còn ngay trong phòng cậu. Chân Dã tay chống đầu nằm nghiêng một bên quan sát người anh yêu.
- Lo cho em nên tới đây.
Cậu gật đầu không nói gì thêm, chống người ngồi dậy tính bước xuống giường thì bị một lực tay kéo trở lại.
- Em mới khỏe, muốn lấy gì tôi giúp em.
- Không cần, tôi không yếu tới vậy.
Gạt tay anh ra, cậu vừa đặt chân xuống, cả thân hình đã không ổn định lảo đảo suýt ngã may mắn có anh nhanh chóng đỡ kịp.
- Đừng cứng đầu. Nghe lời, lên giường nằm đi.
Cậu không cứng đối cứng với anh được đành trở lại giường nằm. Chân Dã rót xong ly nước, trở lại giường đưa cho cậu.
- Anh đã xin nghỉ cho em, 2 ngày tới ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe.
- Không được, như thế sẽ chậm trễ tiến độ của đoàn làm phim.
Chân Dã vuốt tóc cậu, chậm rãi cất lời.
- Không có gì quan trọng hơn sức khỏe của em.
Trác Tuân biết bản thân đấu không lại anh liền hậm hực nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chân Dã thấy người đã ngủ mới an tâm rời giường đi rửa mặt.
Rửa mặt xong trở lại bên giường, trợ lý đúng giờ mang thức ăn sáng tới cho cả. Sau khi người rời đi, anh đi lại giường đánh thức người đang ngủ say dậy.
- Tiểu Tuân, dậy thôi. Ăn sáng rồi ngủ tiếp.
Mở mắt mơ màng nhìn người trước mặt, cậu vẫn còn buồn ngủ, đầu gật gù như có như không. Trông thấy dáng vẻ này, Chân Dã không khỏi buồn cười, đem gối kê sau lưng, đỡ người ngồi tựa vào. Tay múc một ít cháo thổi nguội kề tới bên môi cậu.
- Há miệng.
Miệng nhỏ không nghe lời, phải mất một lúc mới chịu hé ra ngậm lấy thìa cháo. Chân Dã không vội thúc giục, kiên nhẫn ở bên cạnh dỗ cậu ăn hết hộp cháo trợ lý mua về.
Đỡ cậu nằm xuống, anh chậm rãi nhìn cậu từ từ chìm vào giấc ngủ, một lúc sau mới thấp giọng thì thầm.
- Tiểu Tuân, có phải em có gì giấu anh không?
"Đừ. . .đừ. . .ng. . .m. . .à. . ."
Thanh âm đứt quãng, run rẩy phát ra đột ngột làm anh có chút hốt hoảng. Cẩn thận cúi xuống gần hơn muốn nghe xem cậu nói gì, một hồi thanh âm mới trở nên rõ ràng.
"Đừng. . .lại đây. . ."
Chân Dã đã thật lâu chưa thấy dáng vẻ cậu sợ hãi, có lẽ lần duy nhất là lúc 6 tuổi, cậu bị sốt cao phải tới bệnh viện tiêm thuốc. Về sau hai người tách xa, anh cũng chẳng có cơ hội tìm hiểu kỹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu manh, buông tay ra!
General FictionMột bác sĩ phúc hắc cùng một diễn viên ngạo kiều sau mười năm gặp lại tại một nơi vô cùng ngượng ngùng. Kẻ lưu manh, kẻ chạy trốn. Cuộc rượt đuổi dây dưa không dứt. Liệu cậu có tha thứ cho hắn không? Hãy cùng đón chờ xem bộ "Lưu manh, buông tay ra"...