Mọi nơi Damian tới, đều có dấu chân của Anya.
Cậu cũng không rõ từ khi nào mà cậu cảm thấy con nhỏ tóc hồng xấu xí-Anya lại trở nên xinh xắn dễ thương tới vậy. Cậu cũng chẳng rõ từ khi nào mà trong suy nghĩ của cậu mỗi ngày, mỗi giờ đều in bóng hình Anya ở đó...
-Này, con thứ.
Anya từ đâu xuất hiện, nhảy ra trước mặt Damian rồi nở một nụ cười ranh mãnh.
-Chủ nhật tuần này cậu bận gì không?
Đột ngột hiện ra trước mắt Damian, cậu giật mình hoảng sợ. 'Người thương' của cậu đang đứng trước mặt cậu, cười với cậu, trái tim của cậu sẽ nổ tung lên mất. Đôi mắt màu ruby lấp lánh, mái tóc hồng óng mượt trong nắng sớm, nụ cười sáng hơn ánh mặt trời, vẻ thân thiết trước mặt cậu,... Làm mặt cậu đỏ bừng, ngại quá rồi, Anya dễ thương chết mất.
-G...gì? Ngươi hỏi ta chủ nhật này rảnh không để làm gì?
Khuôn mặt cứ nóng dần lên, đỏ ửng như trái gấc. Cứng nhắc đáp lại câu trả lời của Anya, cậu vội che đi khuôn mặt ngại ngùng của mình. Anya bỗng nghiêng đầu sát lại gần Damian, chớp chớp đôi mắt của mình, với vẻ lo lắng, bé lấy tay của mình sờ lên trán Damian, bàn tay be bé nhưng đầy ấm áp đặt lên trán của cậu, tay còn lại thì sờ trán của mình để so sánh nhiệt độ của cậu và bé có khác nhau không. Damian bị hành động của Anya làm cho đứng hình, trái tim của cậu như sắp nổ tung, gần quá, cậu đứng im như trời chồng mặc cho Anya thích làm gì thì làm.
-Con thứ bị ốm à? Sao mặt đỏ vậy?
Emile thấy Anya sát lại gần đại ca của mình như thế thì nhanh chóng tiến tới Anya và đẩy bé ra khỏi cậu. Damian chưa kịp hoàn hồn bởi hành động của Anya mà đã bị Emile đẩy ra. Anya mất thăng bằng rồi ngã xuống đất. Cô bé ngay lập tức khóc òa lên. Damian lập tức cảm thấy tức giận, cậu còn chưa bao giờ dám động tay động chân với em mà Emile lại dám. Chỉ riêng mình Damian này mới được bắt nạt Anya mà thôi! Liếc nhìn Emile cảnh cáo, cậu quay qua Anya.
-Ngươi có sao không vậy? Con nhỏ tóc hồng xấu xí!
Vươn tay ra tỏ ý muốn kéo cô bé dậy. Trong lòng thầm nghĩ: "Chết tiệt, ngã như vậy chắc hẳn con nhỏ tóc hồng đau lắm. Mà mình thì không muốn nhỏ đó bị đau xíu nào." Mà sao mình lại đi quan tâm con nhỏ đó? Tâm trí Damian như muốn nổ tung, con nhỏ tóc hồng kia khóc cũng dễ thương nữa?! Không được, mặt Damian lại bắt đầu nóng bừng lên rồi.
Anya ngồi dưới đất vẻ mặt ngờ nghệch, Damian nghĩ cái gì vậy? Quan tâm cô bé ư? Nghĩ cô bé dễ thương ư? Lúc nãy ngã thì đau đấy nhưng giờ thì chẳng còn quan trọng nữa rồi, quan trọng là bé có thể tiếp tục kết hoạch của papa một cách thuận lợi. Hừm đúng rồi, bé sẽ lợi dụng cơ hội này.
Bé lại tiếp tục gào mồm lên khóc, Damian hốt hoảng, Emile cùng Ewen cũng hốt hoảng theo. Mấy đứa nhỏ bắt đầu biết sợ rồi, chẳng lẽ cú ngã trông có vẻ 'nhẹ' nhàng đó lại đau tới thế? Nhỡ thầy hiệu trưởng đi qua rồi nhìn thấy, thì cả bọn sẽ bị mỗi người 1 sao toritrus mất. Damian không chần chừ nữa, tiến tới kéo cô bé dậy.
-Được rồi, con nhỏ kia, đừng khóc nữa. K...kẹo này...
Damian lấy từ đâu ra 2 chiếc kẹo socola, cầm lấy tay Anya rồi đút vào. Chỉ một khoảng khắc nhỏ thôi mà cậu đã cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ bàn tay nhỏ bé ấy.