Khóc một hồi thì nó mệt nên ngủ luôn trên vai hắn, thấy hắn vậy liền đặt nó nằm xuống và đắp chăn cho nó. Hắn xoa xoa lên mái tóc nó rồi lấy tay lau đi nước mắt còn đọng lại trên má nó
"Junkyu nhỏ của anh chịu nhiều thiệt thòi rồi"
Hắn bước ra ngoài đóng cửa thật nhẹ để không làm phiền nó
...
Tầm khoảng 4 giờ chiều nó tỉnh dậy, mở cửa chạy ra ngoài thì không thấy ai. Nó chỉnh lại quần áo trên người rồi để lại hắn một tờ ghi chú và đi về nhà
Nó mở cửa ra thì bấy ngờ khi thấy mọi thứ trong nhà đều gọn gàng và sạch sẽ
Mở điện thoại thì thấy hắn nhắn
*Anh dọn nhà cho em rồi đấy* tin nhắn được gửi đi vào sáng nay, có lẽ là lúc nó đang ngủ
Nó trả lời lại tin nhắn của hắn
*cảm ơn anh nhiều nhiều ạaa*
Hắn hiện giờ đang họp ở trường thấy nó nhắn lại, thầm cười trong bụng. Hắn biết bây giờ nó đã về nhà nó rồi nên nghĩ bụng sau khi hợp xong thì mua ít đồ ăn đem đến cho nó rồi dẫn nó đi chơi
Tầm khoảng 20p sau buổi họp kết thúc, hắn lại xe đi đến cửa hàng tiện lợi để mua một gói bánh và một chai sữa có hình shin-chan, nhân vật mà nó thích theo như trí nhớ của hắn thì chắc là vậy
Lái xe về đến trước cửa nhà hắn để túi đồ ở trong xe và chạy sang nhà nó gõ cửa
Nó đang ngồi trong phòng học thì nghe có tiếng gõ cửa, đặt bút xuống đi ra mở cửa, nó ló nắt ra thì thấy hắn
"Xin chào học trò Kim" hắn vừa thấy nó mở cửa liền cất lời chào với gương mặt không thể tươi hơn
"Thầy đi đâu về vậy" nó thấy hắn xưng hô như vậy cũng hùa theo trò vui của hắn
"Anh đi họp ở trường"
"Này sau anh đổi cách xưng hô liên tục vậy" nó cau mày nhìn hắn
"Thôi được rồi, Junkyu vào thay đồ đi anh dẫn em đi chơi"
"Thật hả, em đi liền đây" nghe đến hai chữ đi chơi mắt nó sáng rực lên hấn hả vào thay đồ mà quên mất không đóng cửa. Hắn lắc đầu bất lực nhìn nó, tới tầm này tuổi rồi mà nghe đi chơi thì cứ như đứa trẻ 5 tuổi
Đẩy cửa bước vào, hắn ngồi ở sofa và đợi nó sửa soạn
15 phút sau, nó đi ra với một concept quen thuộc là chiếc hoodie xám với quần jean, trên người còn có chiếc túi đeo chéo với chiếc keyring hình shin-chan
"Vẫn còn đam mê với hoodie và shin-chan nhỉ" hắn bậy cười khi nhìn thấy nó
"Không bao giờ bỏ" nó trả lời một cách dứt khoát là một lời khẳng định chắc nịch
"Nào mình đi thôi" hắn đứng dậy bước lại gần nó rồi khoác vai nó đi ra ngoài
Đi ra đến xe hắn mở cửa để nó lên xe trước đợi đến khi nó ổn định được chỗ ngồi hắn mới đúng cửa và đi qua ngồi ở ghế lái
"Cho em nè" hắn đưa túi đồ lúc nãy mua cho nó và rồi mĩm cười khi nhìn thấy nó phấn khích, roiif lại điều chỉnh dáng ngồi và bắt đầu lái xe
BẠN ĐANG ĐỌC
Sông Hàn•Harukyu•
Fiksi Penggemar"Mà này, thầy hút thuốc từ bao giờ đấy" ... "Vậy nói tôi nghe, ai cho em uống bia"