03

287 25 0
                                    

Vừa ngồi xuống nó đã chửi thề một tràn trong bụng

Cuối cùng cũng đến lúc ra về, nó thở dài một tiếng nhanh chóng mang balo vào và ra về
Ồ hình như ông trời vẫn đang còn muốn thách thức nó nhỉ, vừa mệt mỏi vì mấy cái môn học lại gặp trúng cảnh tượng chẳng thể nào ngờ tới này

"Nhanh đến vậy sao, vừa chia tay đã có người mới rồi"

Câu nói này thốt lên khi nó bắt gặp cô ngồi trong chiếc ô tô của hắn. Lòng nó đau như cắt, nhanh chóng chạy về nhà, vừa bước vào trong nó ngay lập tức rơi nước mắt
Giọt nước mắt chan chát cứ thế lăn dài, nó ngồi xuống đất lạnh tựa đầu vào cửa mà khóc, tiếng khóc còn lẫn lộn vào đó là tiếng nất nghẹn, nó khóc đến phát mệt mà xỉu ngay tại chỗ

Lát sau, nó cũng tỉnh lại bất giác nhìn lên đồng hồ nó hoảng hốt khi thấy đã hơn 8 giờ

Nó đi vào phòng thay đồ và rồi đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà và mua ít đồ ăn bỏ vào bụng. Mua xong nó ăn tại đó và rồi thu dọn và đi về

Trên đường về nhà nó bắt gặp hắn

"Sao đi đâu cũng gặp vậy chứ"

Nó nói với âm thanh để hắn đủ nghe thấy, hắn quay lại

"Là Kim Junkyu sao, trùng hợp thật"

"Chào thầy"

Hắn gọi nó vào một công viên gần đó, đứng ở nơi cạnh bờ sông và mời nó một chai nước nhưng nó không nhận

Đứng hồi lâu chẳng thấy nó lên tiếng hắn chủ động đập tan cái sự im lặng đáng sợ này

"Em và Janie..."

"Không phải chuyển của thầy, đừng xen vào" hắn chưa nói hết câu đã bị nó cắt ngang với giọng điệu lạnh nhạt

"Xin lỗi đã nhắc đến chuyện không vui của em nhưng tôi lớn tuổi hơn em hơn nữa còn là giáo viên của em nên hãy dùng kính ngữ"

"Tôi ghét mấy câu đạo lí này của thầy rồi, đừng tỏ vẻ thanh cao trước mặt tôi nữa"

"Thôi được rồi, em muốn nói sao cũng được"

"Mà này thầy đã quyến rũ bao nhiêu người rồi"

"Này, Kim Junkyu tôi cấm em không được nói như vậy, đó là thất lễ đấy" hắn ngạc nhiên khi nó nói như vậy về mình

"Vậy tại sao thầy lại cướp cô ấy của tôi, thầy còn nhiều người mà" nó đang đang cố gắng gồng mình để không được rơi giọt nước mắt nào

"Em đang nói cái gì vậy hả"

"Thầy đang giả vờ hay thật sự không biết"

"Lúc chiều thầy còn chở Janie về giờ lại tỏ vẻ không biết"

"Thật ra là chẳng như em nghĩ đâu, chỉ là em ấy hôm nay không bố mẹ bận nên không có thời gian đón em ấy nên nhờ tôi đưa về thôi"

Nó im lặng chẳng nói gì cứ thế để làn gió nhẹ phất phản vào gương mặt đầy những nét thanh tú và rồi rồi nước mắt không thể cậm cự được nữa mà lăn dài trên má hồng

"Đó chỉ là nhưng gì thầy nghĩ nhưng cô ấy nhờ thầy đón về cũng là có múc đích cả đấy. Xin lỗi, tôi có việc về trước"

Sông Hàn•Harukyu•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ