Chương 3

1.6K 81 4
                                    

"Anh muốn có con không?"

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn người trong lòng một lúc lại đưa tay nâng lên mặt anh. Hắn trầm giọng:

"Em hỏi như vậy, có ý gì?"

Diệp Khánh bị ánh mắt nghi vấn của Tiêu Chiến mà xoắn xuýt. Cụp xuống mi mắt miệng lắp bắp đến nửa ngày vẫn không thốt ra được lời nào. Tiêu Chiến khẽ siết chặt hơn anh vào lòng, nhẹ nhàng mổ xuống môi anh một cái:

"Không nói đến vấn đề này nữa, chuẩn bị đi anh đưa em đi ăn."

...

"Bác sĩ...tại sao...tôi tôi lại...?"

Vương Nhất Bác ngồi đối diện nhìn kết quả trên tay cũng run rẩy không nói thành lời. Vừa ban nãy siêu âm thử bác sĩ còn phát hiện em có một cái tử cung, lúc đó đã hoảng hốt vô cùng. Giờ kết quả này càng khiến em bất ngờ hơn.

"Trên thế giới cũng không phải không có trường hợp đàn ông có tuyến sữa và cả tử cung. Cậu là một trong những trường hợp hiếm gặp ấy."

Bác sĩ nhìn vài kết quả xét nghiệm, nhanh tay kí lại sau đó đưa cho Vương Nhất Bác. Ông cẩn thận dặn dò:

"Hãy ở lại bệnh viện một vài ngày, chúng tôi sẽ tiến hành xét nghiệm kĩ hơn cho cậu."

...

"Cậu Vương, những điều này đồng nghĩa với việc cậu có khả năng mang thai."

.

"Đồ quái vật!! Chính là con trai lại có thể sinh con như phụ nữ, thật ghê tởm."

.

"Không ngờ bà già vô dụng ấy lại sinh ra loại quái thai. Mau cút khỏi đây!"

.

Vương Nhất Bác hoảng loạn chạy vội trong bóng đen mù mịt. Những lời sỉ nhục lăng mạ ấy như một thước phim chiếu lại trong đại não em. Từng lời từng lời của baq và dì ngày trước hôm đuổi em đi đã thành nỗi ám ảnh bao vây lấy thân thể nhỏ yếu ớt.

"Hức...ba ơi...dì ơi..."

KHÔNG!!!

Vương Nhất Bác giật mình tỉnh dậy, trước mắt là trần nhà trắng xóa, không gian đậm mùi thuốc sát trùng. Đầu óc em mơ màng chưa tỉnh táo nhìn xung quanh mới phát hiện dây truyền nước còn trên cánh tay. Vương Nhất Bác mới mờ mịt nhận ra bản thân đang ở bệnh viện. Cơn choáng váng chưa qua đi, thì cánh cửa phòng bệnh đã bị ai đó mở ra. Em theo phản xạ ngước lên nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa phòng.

Diệp Khánh từ bên ngoài bước vào, trông thấy người trên giường đã tỉnh liền mỉm cười đi đến chỗ em. Vương Nhất Bác thấy người lạ xuất hiện liền không khỏi nghi hoặc nhìn Diệp Khánh ngồi ngay cạnh giường mình.

"Cậu bé, em không sao chứ? Sao lại lang thang bên ngoài đường giữa trời mưa thế?"

Vừa nghe người ta nhắc lại, đôi mắt Vương Nhất Bác đã đỏ ửng ngậm nước. Em hơi run rẩy nhưng kì thực nhìn người trước mặt rất ôn nhu hiền lành, em không nghĩ người này là người xấu. Nhưng cũng không ngưng đề phòng, rụt dè giọng nói em hơi nghẹn ngào cất lên:

"Anh là ai?"

"Anh là chủ nhân của chiếc xe đã suýt đâm vào em. Thấy em bất tỉnh rồi mới đưa em đến đây."

Diệp Khánh chậm rãi trả lời, Vương Nhất Bác lại cảm thấy tội lỗi mà cúi thấp mặt xuống. Lúc đó là đầu óc em đã sớm hoảng loạn nên nghĩ cái gì liền muốn làm cái đó, nếu như người trước mặt này không phanh kịp thì có phải em vừa mất mạng lại vừa gây ra rắc rối cho họ không? Thấy hai bàn tay em cang thẳng run rẩy nắm chặt nhau, Diệp Khánh đặt tay lên xoa nhẹ vẫn dùng ánh mắt ôn nhu với em.

"Em cảm ơn."

"Không cần cảm ơn đâu, là anh có lỗi trước mà. Nhà của em ở đâu? Một lát xuất viện anh đưa em về."

Vương Nhất Bác càng nghe càng cảm thấy có lỗi. Nhưng vừa nhắc đến 'nhà' là mặt em liền biến sắc, đôi mắt ngậm nước lúc bấy giờ cũng không ngăn được dòng nước ấm nóng chảy dày. Diệp Khánh hốt hoảng không biết bản thân đã nhắc sai điều gì, anh vươn tay lau nước mắt cho em. Vương Nhất Bác nhìn anh, đây là lần đầu tiên em cảm nhận được hơi ấm của tình thương.

Mi mắt em nhẹ rũ xuống, nhỏ giọng:

"Em không có nhà, ba và dì đã đuổi em đi."

Vương Nhất Bác không biết vì sao bản thân lại tin tưởng người đàn ông trước mặt đến như vậy. Hoặc có thể từ nhỏ em đã sống thiếu tình thương, đến bây giờ có người quan tâm đến em, em liền ngăn không được muốn nói cho người đó về uất ức của mình. Nghẹn ngào kể lại toàn bộ câu chuyện cho Diệp Khánh nghe. Nghe xong Diệp Khánh cũng tỏ ra bất ngờ, ngay sau đó cũng chẳng biểu hiện gì xa lánh em. Anh nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay em:

"Chuyện đó có gì đáng ghê tởm chứ? Ghê tởm nhất trên đời này vẫn là lòng người nhẫn tâm, ác độc."

"Em phải mạnh mẽ lên, không thể để mình yếu đuối được. Hãy là chính em, hãy trân trọng những gì em đang có. Đừng nên vì những lời nói của họ mà ghét bỏ bản thân."

Diệp Khánh nói xong bất ngờ ôm Vương Nhất Bác vào lòng. Vương Nhất Bác ra sức gật đầu, cảm thấy rất ấm áp, em thút thít nói:

"Em cảm ơn anh."

Em sụt sùi buông Diệp Khánh ra, anh khẽ đưa tay lau đi nước mắt cho em.

"Anh tên Diệp Khánh, còn em tên gì?"

"Em...em Vương Nhất Bác."

"Ừ, Nhất Bác anh có ý này. Nếu em không còn nhà để về, em có thể cùng anh về nhà. Cái này anh không bắt ép em, tùy em quyết định."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên tròn mắt nhìn Diệp Khánh. Miệng em mấp máy, không nghĩ người này lại có thể ngỏ lời dẫn em về nhà như thế.

"Anh...anh không sợ em là kẻ lừa gạt sao? Anh tin tưởng đưa em về nhà anh?"

Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của em, Diệp Khánh bật cười:

"Là trực giác anh mách bảo em sẽ không lừa gạt anh."

"Nhưng...nhưng..."

"Vậy quyết định thế nhé, em sẽ dọn đồ về nhà anh. Chỉ có điều...anh muốn nhờ em giúp một chuyện."

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐇𝐨𝐚̀𝐧•Đ𝐞̉ 𝐓𝐡𝐮𝐞̂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ