"Anh, Nhất Bác cậu ấy sao vậy?"
Diệp Khánh lên tiếng hỏi khi thấy Tiêu Chiến từ phòng của Vương Nhất Bác đi ra. Hắn nhàn nhạt lên tiếng:
"Không sao, chỉ là ngửi thấy mùi đồ ăn cảm thấy khó chịu."
"Khó chịu?"
Diệp Khánh nghi hoặc tính lên tiếng hỏi thêm lại nghe Tiêu Chiến nói:
"Em xuống pha một ly sữa cho Nhất Bác đi."
Nói rồi Tiêu Chiến không để ý đến Diệp Khánh nữa mà quay người vào lại phòng của em. Diệp Khánh thoáng sững người một lúc xong liền đi xuống bếp pha sữa. Sau khi pha sữa xong Diệp Khánh mang lên trên phòng Nhất Bác. Vừa đưa tay mở cánh cửa ra đã có chút giật mình vì Tiêu Chiến cũng đứng lù lù ngay đó chờ đợi. Diệp Khánh đưa cho hắn ly sữa còn tiện ngó vào bên trong.
"Sữa này anh, Nhất Bác sao rồi?"
"Em ấy không sao, xong rồi thì xuống nhà dọn dẹp đi."
Rầm
Cánh cửa bị Tiêu Chiến lạnh nhạt đóng lại, Diệp Khánh chôn chân tại chỗ đối mặt với khoảng không im lìm. Đôi bàn tay khẽ run rẩy vò nhăn góc áo, cả người cất bước xoay đi vội xuống lầu.
Tối hôm đó Diệp Khánh lại tìm lên phòng Vương Nhất Bác hỏi thăm. Cả một buổi Tiêu Chiến cũng chỉ ở bên trong cùng với Vương Nhất Bác không có ra ngoài. Đưa tay gõ cửa đợi đến khi Tiêu Chiến ra mở liền đối với Diệp Khánh nhíu mày. Anh nhìn thái độ của chồng mình như thể đang không kiên nhẫn, còn có vẻ khó chịu thì cúi mặt rụt rè:
"Em nấu cơm xong rồi, để em xuống mang lên cho hai người."
"Không cần, em chỉ cần nấu một chút cháo mang lên đây được rồi."
Giọng điệu lạnh nhạt, ngay khi Tiêu Chiến định đóng sầm cửa một lần nữa Diệp Khánh mới vội lên tiếng:
"Ngày mai anh đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra thử đi."
"Ừm."
...
Ngay ngày hôm sau, Tiêu Chiến sắp xếp lịch hẹn với bác sĩ rồi nhanh nhanh chóng chóng đưa Vương Nhất Bác đến bệnh viện. Ngồi trong phòng khám Tiêu Chiến vẫn luôn đứng một bên kiên nhẫn chờ đợi bác sĩ kiểm tra tổng quát một lượt cho Vương Nhất Bác rồi hỏi thăm về tình trạng sức khỏe gần đây.
Vương Nhất Bác cả một quá trình im lặng đến khi nghe bác sĩ hỏi dạo này thân thể có thay đổi hay biểu hiện gì lạ không mới lên tiếng liệt kê. Nào là ăn nhiều hơn, cũng hay buồn ngủ, thỉnh thoảng đầu óc cũng có chút choáng váng. Còn mới mấy ngày gần đây rất hay nhạy cảm với mùi thức ăn, chỉ cần vô tình ngửi thấy một chút cũng cảm thấy khó chịu. Vị bác sĩ kia trầm mặc nghĩ ngợi điều gì đó một lúc mới lên tiếng:
"Trước tiên phải làm xét nghiệm máu chúng tôi mới có kết quả chính xác."
"Cậu ấy như thế nào?"
Tiêu Chiến sốt sắng lên tiếng hỏi khi thấy bác sĩ đứng lên hướng dẫn Vương Nhất Bác đi lấy máu.
"Tôi cũng không chắc chẩn đoán của mình có chắc hay không, phải xét nghiệm máu mới biết được."
Bác sĩ nói xong thì dẫn Vương Nhất Bác đi lấy máu. Xong xuôi việc lấy máu, Vương Nhất Bác đi ra thấy Tiêu Chiến đang ngồi đợi ở hàng ghế. Vừa nhìn thấy em hắn liền đứng dậy tiến lại nói:
"Lấy máu xong rồi có muốn đi đâu đó chơi một chút không? Thời gian đợi kết quả xét nghiệm cũng khá lâu."
"Vậy cũng được ạ."
Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu, lại nhỏ giọng hỏi nhỏ như sợ người kia không cho phép:
"Anh...có thể đi ăn bánh ngọt được không?"
Lời nói ra em còn không ngăn nổi thèm thuồng lại khẽ liếm môi. Tiêu Chiến thu toàn bộ hành động của em vào mắt liền cảm thấy cực kì đáng yêu. Bật cười cưng chiều xoa đầu em cất tiếng:
"Được, chúng ta đi."
Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác ra khỏi bệnh viện rồi chở em đến một tiệm bánh ngọt gần đó. Sau khi xử lý xong hai chiếc bánh cùng một ly nước ép cam Vương Nhất Bác mới thỏa mãn xoa xoa bụng đã no căng.
"Đã ăn no chưa?"
"Ưm, ưm."
Vương Nhất Bác gật đầu.
"Vậy chúng ta quay lại bệnh viện xem kết quả xét nghiệm."
"Vâng."
Tiêu Chiến đi ra quầy thanh toán xong lại dẫn Vương Nhất Bác ra xe quay trở lại bệnh viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐇𝐨𝐚̀𝐧•Đ𝐞̉ 𝐓𝐡𝐮𝐞̂
PertualanganTên truyện: Đẻ Thuê Author: Dứa 🍍Thể loại: sinh tử văn, ngược, ngọt 🍍Tình trạng fic: 48 Chương + ? Phiên Ngoại (Đã HOÀN) 🍍 Fiction nhà ZSWW nên không thể thay thế bằng bất kì cp nào khác, đem truyện ra ngoài đồng nghĩa với việc cp nhà bạn là GIẢ...