Chương 12

1.6K 75 6
                                    

Vương Nhất Bác mệt mỏi nằm trong bồn tắm tự mình tẩy rửa thân thể. Bao nhiêu uất ức nghẹn ngào đều theo dòng nước mắt chảy dài. Sau khi tẩy rửa xong xuôi em mặc lại chỉnh tề quần áo rồi mới tập tễnh đi xuống bếp nấu đồ ăn. Chạng vạng tối Diệp Khánh cũng tan làm trở về nhà, cơm canh cũng đã dọn sẵn đợi anh đến dùng bữa.

"Tiêu Chiến hôm nay anh không phải tăng ca sao?"

Đang ăn bỗng Tiêu Chiến khựng lại với câu hỏi của Diệp Khánh. Hắn đưa mắt nhìn em vẫn đang cúi mặt ăn cơm cũng nhàn nhạt lên tiếng.

"Ừ."

Sau khi ăn cơm xong dọn dẹp Tiêu Chiến mới đi tắm rửa rồi trở về phòng. Diệp Khánh đang nằm trên giường Tiêu Chiến từ từ bước tới đè lên người anh. Đang tính thân mật cùng vợ một chút lại bị Diệp Khánh cự tuyệt.

"Đừng, em không muốn."

Tiêu Chiến nhíu mày khó chịu ra mặt.

"Tại sao lại không?"

"Đợi đến khi sinh con xong anh muốn gì em cũng có thể. Thời gian này anh qua phòng Nhất Bác ngủ đi."

Tiêu Chiến đăm chiêu nhìn Diệp Khánh một cách khó hiểu. Tự hỏi vợ hắn không sợ mất chồng sao? Nhưng bị từ chối làm tình như vậy Tiêu Chiến cũng chẳng còn tâm trạng liền buồn bực rời đi. Mang theo tâm trạng khó chịu mò sang phòng Nhất Bác cốt chính để bản thân giải tỏa thằng "em" bên dưới.

"Ông chủ."

Vương Nhất Bác hoảng hốt bị Tiêu Chiến đè lên giường, vừa trưa nay mới làm xong bây giờ bên dưới em vẫn còn rất khó chịu. Người đàn ông này cuối cùng là muốn gì đây chứ?

"Ông chủ...ưm..."

"Tập trung."

Tiêu Chiến xé rách chiếc áo của em hung hăng mà tìm đến lồng ngực em gặm nhấm. Vương Nhất Bác khó chịu tuyệt nhiên không thể phản kháng lại vô lực nằm im để Tiêu Chiến mặc sức thao lộng. Đau càng thêm đau, bên dưới như muốn rách ra xé toạc thân thể làm đôi. Người đàn ông này lúc nào cũng điên cuồng làm mạnh như vậy chẳng thương tiếc em.

Sau đêm đó Vương Nhất Bác mỗi ngày lên công ty đều gửi cơm đến quầy lễ tân rồi rời đi. Ở nhà cũng cố gắng né tránh Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vì chuyện này cũng trở nên buồn bực đứng ngồi không yên. Hắn tức giận, không hiểu vì sao lại tức giận. Hắn cáu gắt, không hiểu thế nào lại cáu gắt. Trong lòng khó chịu, trong tâm buồn bực phát điên khiến Tiêu Chiến mấy ngày nay đau đầu tìm kiếm lý do.

Và rồi kết lại một câu, Vương Nhất Bác là không tôn trọng hắn. Cậu ta là người làm, hắn là ông chủ. Như thế nào một ông chủ như hắn lại bị người làm nhỏ bé kia tránh mặt. Mất mặt, mất mặt, mất cả thể diện cho một người tầm cỡ như hắn.

Hôm nay như thường lệ Vương Nhất Bác mang cơm lên công ty cho Tiêu Chiến. Em cũng định chỉ gửi ở bàn lễ tân nhưng không ngờ vừa mới mở miệng nói với chị nhân viên đã bị tiếng 'ting' mở cửa thang máy gây chú ý. Em ngạc nhiên nhìn người trước mặt, Tiêu Chiến với khuôn mặt lãnh khốc nhìn em khiến em bất giác rụt người e dè. Từng bước hắn tiến lại gần chỗ em, một khoảng khắc Vương Nhất Bác đã giật nảy mình lùi lại.

"Ông chủ."

Em cúi đầu chào, tất cả nhân viên tại đó cũng cung kính một tiếng "Tiêu tổng".

"Mang cơm lên phòng của tôi!"

Vỏn vẹn một câu với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền bỏ đi vào lại thang máy. Hôm nay Tiêu Chiến là cố ý canh đúng giờ Vương Nhất Bác mang cơm đến mà chạy xuống bắt người lên. Trong đầu hắn là muôn hình vạn trạng cách làm khó người này hòng trừng phạt vì tội dám tránh mặt hắn.

"Ông chủ, đây là cơm của ông."

Đến lúc em đã đứng trước mặt rồi thì bao nhiêu cái gọi là phạt đó đã tiêu tan trong đầu. Giờ phút này Tiêu Chiến chỉ chăm chú nhìn người trước mặt còn quên cả cử động. Em đứng cúi mặt vẫn tư thế ngoan ngoãn mà bị nhìn đến căng thẳng. Em có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của người kia găm lên người mình.

Hoảng hốt phát giác hơi thở của nam nhân trên đỉnh đầu mình, Vương Nhất Bác ngước mặt lên đã thấy Tiêu Chiến sừng sững trước mặt. Chân em bất giác lùi lại một bước, Tiêu Chiến liền tiến lên một bước áp sát lấy em.

"Ông...ông chủ."

"Tại sao lại tránh mặt tôi?"

Bắt đầu chất vấn.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến dọa sợ, em lúng túng không biết trả lời thế nào đành im lặng. Chẳng lẽ lại khai do sợ hãi hắn mà tránh mặt?

"Hửm?"

"Ông chủ."

Em lên tiếng hoảng hốt bị Tiêu Chiến ôm lấy eo. Cả người giật bắn thoát ra liền bị Tiêu Chiến mạnh tay kéo chặt lại. Hai tay Vương Nhất Bác bám lên ngực Tiêu Chiến tạo khoảng cách bên trên nhưng bên dưới đã bị ép chặt đến không còn kẽ hở.

"Ông chủ, ông làm gì vậy? Ông buông tôi ra"

Tiêu Chiến nheo mắt một tay ôm eo một tay nâng lên cằm Vương Nhất Bác. Chẳng nói lời nào liền cúi xuống chặn lấy khuôn miệng đang nói loạn kia.

"Ưm."

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐇𝐨𝐚̀𝐧•Đ𝐞̉ 𝐓𝐡𝐮𝐞̂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ