Chương 35

1.3K 74 9
                                    

Diệp Khánh nhìn đến Vương Nhất Bác tiến lại gần em, ném lên trên giường bản hợp đồng cùng chiếc thẻ ngân hàng trước mặt em. Em sửng sốt ngước lên nhìn Diệp Khánh, anh cất giọng nói:

"Tiền đây cùng với bản hợp đồng, nếu cậu không nhớ có những điều kiện gì trong đó có thể đọc rồi nghiền ngẫm kĩ lại. Sau đó y như thỏa thuận của chúng ta mà làm."

Vương Nhất Bác run rẩy vội ôm con vào lòng nhìn đến chiếc thẻ ngân hàng cùng tờ giấy bản thân đã kí tên vào trước mặt. Diệp Khánh bất ngờ tiến đến chạm vào con muốn bế bé đi em liền giật mình giữ chặt lại.

"Không..."

Diệp Khánh nhíu mày nói:

"Vương Nhất Bác tôi đã cho cậu thời gian mấy ngày nay ở trong viện với thằng bé rồi. Mau trả lại con cho tôi!"

"Anh...Diệp Khánh..."

Em đáng thương ngước nhìn Diệp Khánh với khuôn mặt cực kì đáng sợ đang muốn bắt con của em đi.

"Mau buông tay."

Diệp Khánh quát lên đưa tay giằng co với Vương Nhất Bác hòng cướp lấy bé con. Tràng cảnh hỗn độn ồn ào khiến em bé khóc òa lên, Vương Nhất Bác sợ con đau nên không cố giữ lại nữa. Diệp Khánh đắc ý ôm được đứa nhỏ vào trong tay, em nhìn con mình bị cướp đi, khóc lóc van xin Diệp Khánh. 

"Đừng mà anh Diệp Khánh, cho em ở với con vài ngày nữa được không? Hức...con của em không thể thiếu em chăm sóc được đâu anh."

"Buông ra! Vương Nhất Bác đừng có cố chấp nữa, thằng bé là con của tôi và Tiêu Chiến. Còn cậu cầm tiền và cút đi!"

Diệp Khánh mạnh tay đẩy vai Vương Nhất Bác khiến em mất đà ngã xuống dưới đất. Bé con khóc lớn nằm gọn trong tay được Diệp Khánh dỗ dành nhưng không thể ngưng được. Em nức nở nói:

"Anh Diệp Khánh cho em ôm con được không ạ? Để em dỗ con, anh Diệp Khánh..."

Vương Nhất Bác nhổm lên muốn chạm đến con Diệp Khánh liền lui người lại nói:

"Cậu tránh ra, đừng đụng vào con của tôi, con tôi tôi tự biết cách dỗ."

Tiếng khóc chói tai của đứa nhỏ ngày càng lớn khiến tâm can Vương Nhất Bác đau đớn muốn chết đi. Em nhìn con mình giãy khóc trong lòng Diệp Khánh chỉ khao khát được ôm con lại nhưng Diệp Khánh lại không cho phép em làm được điều đó. Lên tiếng nói tuyệt tình:

"Trong ngày hôm nay mau dọn đồ rồi cút ra khỏi đây. Từ giờ và sau này trở đi đừng bao giờ quay về làm phiền gia đình tôi nữa."

Vương Nhất Bác chật vật đứng lên ngó qua nhìn con trai, em nước mắt lưng tròng nhìn đến khuôn mặt mếu máo của con. Giọng nói dịu dàng dỗ dành mang theo nhiều phần run rẩy:

"Bé ngoan...đừng khóc...baba ở đây...nín đi con, baba thương con...ngoan đừng khóc nữa."

Nghe được giọng nói dỗ dành quen thuộc, bé con cựa người vài cái liền ngoan ngoãn ngậm nắm tay nằm im trong lòng Diệp Khánh.

"Vương Nhất Bác tôi nói cậu bị điếc sao? Thằng bé từ giờ không còn là con của cậu nữa, tôi mới là ba của nó, còn cậu mau cút ra khỏi nhà tôi. MAU LÊN!"

Diệp Khánh tức giận quát rồi ôm con xoay người bỏ đi, Vương Nhất Bác gấp gáp chạy đuổi theo.

"Anh Diệp Khánh em xin anh...cho em nhìn con một chút...một chút nữa thôi...hức con ơi..."

Diệp Khánh tức giận xoay người lại đối diện với Vương Nhất Bác lạnh giọng nói:

"Câm miệng và đi thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi đây trước khi tôi kêu người đến gô cổ cậu đi."

Nói rồi liền sải bước về phòng, Bác Nhất Bác tuyệt vọng ôm mặt ngã sụp xuống nền đất. Em ánh mắt đau đớn nhìn theo bóng lưng Diệp Khánh ôm con em khuất sau cánh cửa. Tiếng khóc của bé con lại vang lên như mũi dao sắc nhọn đâm vào  tim em đau đớn.

Kéo vali rời khỏi căn nhà Vương Nhất Bác tâm trạng nặng trĩu nhìn về hướng ban công phòng của Diệp Khánh. Ánh mắt lưu luyến không nỡ, khóe mắt cay xè tuôn trào dòng lệ ấm nóng. Đôi chân lững thững bước đi...

Đi đâu bây giờ?

Một lần nữa cuộc đời khiến em tuyệt vọng!

Đứa con bé bỏng của em đứt ruột sinh ra cũng bị cuộc đời tàn khốc này cướp đi. Vương Nhất Bác mệt mỏi ngồi trên ghế trong góc khuất ở công viên. Mí mắt nặng trĩu sụp xuống, cả người vô lực ngả ra ghế ngất đi.

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐇𝐨𝐚̀𝐧•Đ𝐞̉ 𝐓𝐡𝐮𝐞̂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ