[ChanBin] - Không Được Phép Tồn Tại Pre. (1/5)

212 9 5
                                    

1/5

.

Choi Byeongseop là con trai độc nhất của một gia đình hạng trung sinh sống tại nước A, cha hắn là chủ tịch của một công ty khá có tiếng tăm, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Công ty này do cha hắn một tay gầy dựng, sau khi công ty phát triển hơn một chút, chú hắn đang ở quê nhà nước B đã chuyển sang để hỗ trợ cha hắn.

Từ khi được sinh ra hắn đã được định trước sẽ trở thành người thừa kế, hắn được học đủ loại tài năng, thứ gì có lợi cho công việc sau này đều học qua một chút.

Hắn dành được sự quan tâm của cả gia đình, yêu thương nhưng không nuông chiều, nghiêm khắc nhưng không cay nghiệt. Mẹ hắn là người nước A nên hắn mang trong người hai dòng máu. Hắn cứ thế lớn lên trong vòng tay yêu thương của cả nhà.

Từ nhỏ hắn đã được dạy dỗ rất tử tế, luôn mang trong mình tư thế ung dung tiêu sái, mọi động tác nâng tay nhấc chân đều rất có chuẩn mực, hắn ăn nói cũng rất lưu loát, là nhân tài hiếm có.

Cứ tưởng cuộc đời hắn sẽ trôi qua một cách êm đềm, có cha có mẹ, có đam mê hoài bão, nhưng đến năm hắn 12 tuổi, cuộc đời hắn xảy ra biến cố, sau đó trở thành đứa trẻ mồ côi, cuối cùng trở nên ngang tàn như bây giờ.

Năm đó, cả nhà ba người nhà hắn cùng ra ngoài đi du lịch, khi đang trong xe cùng nhau vui vẻ trò chuyện thì rầm một tiếng, hắn chỉ cảm giác thấy trước mắt mọi thứ đảo lộn, khung cảnh trở nên mơ hồ, còn ngửi thấy mùi tanh của máu, hắn nhìn thấy cha mẹ ở ghế trước đều máu me đầy người không cử động, bản thân hắn cũng mê man không sức lực, cố đưa tay với đến chỗ cha mẹ, nhưng mắt hắn dần tối, mí mắt nặng trĩu sau đó không biết gì nữa.

Choi Byeongseop tỉnh dậy ở trong một căn phòng trắng xoá, mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc vào mũi hắn, nói cho hắn biết hắn đang ở đâu.

Lại như nhớ ra gì đó, hắn choàng dậy, chú hắn bên cạnh khuôn mặt u ám, cũng bị bất ngờ nhưng liền nhanh chóng ôm hắn lại. Hắn một mực la hét, gào khóc hỏi cha mẹ ở đâu, cả một căn phòng đều không ai trả lời, mặt quay đi nơi khác tránh đối mặt với hắn. Điều đó chứng minh gì chứ? Chứng minh với hắn rằng cha mẹ hắn đều không còn. Hắn điên cuồng càn quấy một trận, khóc đến thương tâm, hắn cũng chỉ là một thằng nhóc thôi, bảo hắn làm sao chịu nổi cú sốc này?!

Hắn khoác trên người bộ com-lê đen u ám, hai tay ôm di ảnh cha mẹ hắn, vô hồn bước đi.

Khi đi ba người vui vẻ, khi về chỉ còn một mình hắn đơn độc với hai hủ tro cốt vô tri.

Hắn sau đó mấy ngày liền không ăn cơm, tự nhốt mình trong phòng khóa trái. Về phần công ty, chú hắn thay cha hắn tạm thời điều hành. Nhưng hiện tại hắn không thừa tâm trạng quan tâm.

Hắn tự nhốt mình trong phòng mấy ngày, mọi người đều lo hắn xảy ra chuyện, sau đó gọi người đến phá khoá.

Khi cửa được mở ra, liền xồng xộc chạy vào, thấy hắn vẫn ngồi thất thần trên giường liền thở phào, hắn vẫn chưa nghĩ quẩn làm bậy.

Chuyện xảy ra sau đó là hắn đột nhiên phát điên, liền ném đồ đặc lung tung, chú hắn đang ở trong phòng riêng với hắn bị ném trúng đầu chảy máu.

[Tản Mạn] Nhà Là Nơi...TempestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ