BONBIN pre.

53 4 0
                                    

1.

Bước ra khỏi cửa khách sạn, cầm theo một số tiền, Hanbin trầm ngâm nhìn xuống, phong bì sạch sẽ gọn gàng, bên trên có một dòng chữ được viết nắm nót 'Hi vọng có thể giúp đỡ được em'.

"Oh Hanbin!"

Hanbin bị bất ngờ, vừa ngẩng đầu lên thì phong bì trong tay bị người trước mặt giật mất, anh thốt lên đầy kinh ngạc: "Hyuk? Sao em lại ở đây? Bây giờ không phải em nên ở trường hả?"

Bonhyuk cười khẩy nhìn tấm phong bì vừa giật được: "Còn anh thì sao? Hội trưởng hội học sinh, giờ này anh cũng nên ở trường chứ nhỉ?"

"Anh có việc..."

"Việc gì, đi vào khách sạn với một người đàn ông?" Hyuk ngắt lời.

"Không phải như em nghĩ..."

Hyuk cúi đầu, dối trá, cậu chỉ cảm thấy thật nực cười, cũng thật khó để chấp nhận, một người có thể nói là động lực để cậu cố gắng trên con đường học vấn bây giờ lại trở thành loại người mà cậu ghê tởm nhất.

Lần nữa ngẩng đầu lên, cậu nhìn Hanbin với một ánh mắt xa lạ và đầy khinh thường: "Anh thiếu tiền đến vậy à? Người đàn ông đó đáng tuổi cha anh."

Hanbin ngơ ngác nhìn Bonhyuk, chưa kịp phân trần đã bị cậu ném phong bì vào người, anh vội đỡ lấy.

"Anh...thật là kinh tởm."

Nói xong, Bonhyuk bỏ lại Hanbin vẫn đang bất động tại chỗ, hằm hằm rời đi.

2.

"Lần sau bảo mẹ cháu không cần phải vậy nữa đâu, bây giờ cháu còn đang trong giờ học mà phải chạy ra đây đó."

"Tôi biết rồi, nhưng bà chủ cứ nhất quyết nấu rồi bảo tôi đem đến cho cậu thì tôi biết phải làm sao."

Bonhyuk hết cách đành nhận lấy hộp điểm tâm từ tài xế riêng nhà mình, đang định quay vào thì bên cạnh có một chiếc xe sang vừa dừng lại, bên trong cửa kính xe vừa hạ xuống, cậu thấy một người đàn ông, nếu không nhầm thì cậu biết người này, hai đầu mày đang yên đang lành nhíu chặt thành một đường.

Vừa quay bước đi vào đến tòa lầu khối lớp 10, Bonhyuk nhìn thấy một bóng người, trong lòng Hyuk lại dâng lên cảm xúc khó chịu khó tả.

"Alo, chú ở đâu vậy, đang ở cổng trường rồi ạ, chờ một chút bây giờ..."

Bonhyuk giựt lấy điện thoại của Hanbin ném xuống đất trước khuôn mặt đầy hoang mang của anh, đôi mắt tối sầm nhìn người trước mặt: "Anh đúng là vẫn chứng nào tật nấy."

"Em làm cái gì vậy?"

Cảm xúc hoang mang qua đi, anh không có thời gian để chú tâm những chuyện khác, chỉ muốn nhặt lại điện thoại, chẳng rõ anh gấp gáp chuyện gì, vì để đi gặp người đàn ông kia sao?

"Anh không có đùa với em..."

"Đi với tôi."

Bonhyuk siết chặt cổ tay Hanbin kéo ra phía sau, nơi có một cái nhà kho chủ yếu để mấy thứ đồ hư hỏng hoặc không dùng đến. Cậu ném anh vào rồi đứng chắn trước cửa, lực Hyuk rất mạnh, Hanbin bị té xuống đau đến mặt mũi nhăn nhúm, từ trong người anh cũng rơi ra một thứ, rồi vung vãi xuống nền đất.

Tiền!!!

Hanbin vừa nhìn thấy là tiền của mình đã vội vã cúi xuống nhặt, vẻ mặt còn như sắp khóc đến nơi. Bonhyuk cũng thoáng ngạc nhiên nhưng rồi như thể cậu biết xuất xứ của mớ tiền đó, khuôn mặt chẳng còn cảm xúc gì: "Anh làm tôi rất thất vọng."

Hanbin lượm xong đã muốn đẩy Hyuk ra để chạy đi, lại bị cậu giữ lại, một lần nữa bị Hyuk thô lỗ ném xuống đất như một miếng giẻ rách. Chưa để cho Hanbin kịp ngồi lên Hyuk đã đè anh xuống, hai tay nắm lấy cổ áo anh kéo sát lại, ép anh phải nhìn cậu.

"Anh thích tiền đến vậy hả, vậy anh làm tôi vui đi, trò này anh giỏi nhất mà, tôi sẽ cho anh tiền."

Hanbin sững sốt nhìn Hyuk, lại bị cậu đè xuống muốn xé áo của mình, Hanbin phản kháng muốn đẩy Hyuk ra, nhưng người phía trên như gọng kìm bóp chặt lấy anh.

"Koo Bonhyuk!"

Hanbin bất đắc dĩ vung tay giáng một bạt tai vào mặt Hyuk, một tiếng chát chói tai đánh thức cả hai con người.

Hanbin lùi lại phía sau, vội kéo cổ áo của mình lại, hai tay vẫn chung thủy nắm chặt sắp tiền, một giọt nước mắt lăn dài xuống khuôn mặt hoang mang tột độ của anh.

Hyuk ôm một bên má của mình nhìn Hanbin, từ nhỏ da Hyuk đã rất trắng, một bạt tai kia của Hanbin đã đủ sức in vết hằn năm ngón trên mặt cậu. Hyuk chẳng biết lúc nãy mình bị cái quái gì, cậu lùi lại chạy ra ngoài, cánh cửa nhà kho cũng bị cậu đóng lại.

Hanbin thấy vậy lập tức phản ứng lại, sắp tiền vẫn nắm chặt, anh chạy đến đập cửa: "Hyuk, anh không đùa đâu, mau cho anh ra ngoài."

"Tôi sẽ không cho anh đi gặp ông ta."

Ở bên ngoài cửa nhà kho, Hyuk đã chèn thêm mấy khúc cây, đảm bảo rằng Hanbin sẽ không thoát ra được. Nhà kho này ở phía sau trường học, bình thường sẽ chẳng có ai tới lui.

"Oh Hanbin anh cứ ở đó chịu trừng phạt đi!"

3.

"Trò Hanbin, thầy rất tiếc phải thông báo rằng xuất học bổng cuối cùng không thể trao cho em được."

"Thầy cũng muốn tin là em trong sạch chỉ là chuyện em vào khách sạn...chuyện đó tái diễn nhiều lần như vậy, và không biết ai đó đã gửi cho trường đại học YH, lãnh đạo nhà trường không chấp nhận việc có một học sinh suy đồi đạo đức nhận học bổng của họ."

"Em không có, em thật sự không có..."

"Thầy rất tiếc, nhưng các bằng chứng luôn chống lại em."

Hanbin sững sờ, cơ hội duy nhất để anh thoát khỏi địa ngục này đã vụt đi ngay trước mắt.

Bước ra khỏi phòng giáo viên với ánh mắt thất thần, anh vô định bước đi trên hành lang, chuyện học sinh trung học vào khách sạn với đàn ông lớn tuổi cũng nhanh chóng lan truyền trong trường học.

"May mà phát hiện kịp thời, nếu không chỉ cần qua một tuần nữa là lớp 12 tốt nghiệp rồi, phần học bổng tốt như vậy lại vào tay một kẻ không ra gì."

"Không ngờ lại là hội trưởng hội học sinh tiền nhiệm, mình rất thích anh ấy."

"Trông mặt hiền lành thế mà ghê gớm thật."

Lời đồn được nhắc đi nhắc lại nhiều lần có trở thành sự thật?

###

_Dự án BonBin Fanfiction_

Học đường, sống lại, sửa sai, truyện dài.

Oh Hanbin và Koo Bonhyuk

Lưu tóm tắt lại đây, chứ không biết bao giờ mới triển khai được :(((

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 16, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tản Mạn] Nhà Là Nơi...TempestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ