TRÒ CHƠI VÔ HẠN pre

97 8 4
                                    

0.

Hanbin cả người đầy vết thương vừa bước chân lên mạn thuyền, phía sau đã vang lên một tiếng nổ chấn động, anh mất đà ngã xuống, nước mặn tràn vào miệng làm anh sặc một hồi. Máu từ cánh tay phải bắt đầu loang vào nước, anh nhíu mày cảm nhận nước muối đang gặm rỉa các vết thương trên người anh, cánh tay đau đến tê rần không thể bơi lại gần thuyền được, mạn thuyền thì ở quá cao, chẳng lẽ đã đến bước cuối cùng rồi mà anh vẫn phải bỏ mạng ở đây sao, vậy lời hứa với Jeawon, lời hứa sẽ sống tiếp thật tốt phải làm sao đây?

"Này, đưa tay đây."

Trên con thuyền có một cánh tay vươn ra, Hanbin ngẩn ra trong chốc lát, người này bình thường không thích giao du, cũng chưa bao giờ nói chuyện với anh dù chỉ một câu, Hanbin chỉ biết tên nó, hình như là Koo Bonhyuk, nó không cùng nhóm với anh, nhưng bây giờ cũng chỉ còn một mình, như vậy đồng đội kia của nó có lẽ...

Hanbin nhanh chóng bắt lấy cánh tay Bonhyuk, chỉ thấy nó khẽ nhíu mày lại rồi dùng sức kéo anh tựa lên mạn thuyền, bước còn lại chính là tự trèo lên trên.

Nó thu người lại một góc, chân mày nhíu chặt rồi vùi đầu vào vòng tay của chính mình: "Mau lên, bên dưới có cá mập."

Hanbin nén cơn đau nơi bắp tay, nhanh chóng trèo lên thuyền rồi nằm vật xuống, hai mắt vô định nhìn lên bầu trời chẳng một gợn mây kia, chẳng biết sao nơi khoé mắt lại tràn ra một giọt lệ, là do đau hay do mất đi người kia.

Máu từ cánh tay đã được băng bó cùng nước biển mặn chát chảy lênh láng.

"Jeawon...anh sẽ sống tiếp, anh nhất định sẽ sống tiếp."

Em cũng sẽ sống, em sẽ sống mãi trong trái tim anh!

Bonhyuk nhìn anh, cười khẩy: "Chẳng biết phía trước sẽ gặp phải thứ quỷ quái gì, anh cũng mạnh miệng thật...khụ."

Bonhyuk vừa nói vừa ho ra một ngụm máu, nó đưa tay lau miệng chửi thề, rồi lại tựa vào vách thuyền thở hổn hển.

Hanbin tuy bị thương khắp người nhưng đa số đều là vết thương ngoài da, còn thằng nhóc này bên ngoài nhìn lành lặn nhưng lục phủ ngũ tạng thì không chắc.

Qua một lúc, Hanbin bò dậy từ vũng máu, cả người ướt đẩm, gió thổi qua lạnh buốt, anh lết cơ thể nhếch nhác của mình vào trong buồng lái, không có một ai nhưng bánh lái vẫn tự xoay, các nút bấm trên bàn điều khiển giống như có ý thức, tự nhảy lên nhảy xuống. Nhưng Hanbin chẳng quan tâm, bắt đầu lục lọi khắp nơi cuối cùng tìm ra hai bộ quần áo thủy thủ, trùng hợp trong buồng lái cũng có 1 phòng tắm.

Sau khi gột rửa nước muối trên người, Hanbin bước ra ngoài nhìn Hyuk: "Cậu đi thay đồ đi, bọn chúng sắp đến rồi..."

Hanbin nhìn bộ âu phục lấm lem trên người nó, vẫn là tư thế bó gối lúc nãy, đầu ngục xuống không biết đang nghĩ cái gì.

"Anh quan tâm đến tôi làm quái gì."

Nghe Hyuk nói vậy, Hanbin cũng chẳng lên tiếng nữa, cứ đứng đó nhìn vào mái tóc bù xù của nó.

Koo Bonhyuk.

Ấn tượng của anh về nó không nhiều, nhưng sâu sắc nhất thì chỉ có bốn chữ, tâm thần phân liệt.

Lúc này, một cơn gió luồn qua mái tóc anh, mây đen cũng bắt đầu kéo đến, Hanbin ném bộ quần áo trên tay vào đầu nó.

"Con mẹ nó anh muốn chết rồi hả?"

Nó nghiêng đầu nhìn anh bằng một con mắt lộ ra sau mái tóc rối bù xù, nếu là Hanbin của ngày xưa có lẽ anh thực sự sẽ quỳ xuống xin tha, nhưng Hanbin đó...đã chết rồi.

Hanbin ngồi xuống ngang tầm mắt với Bonhyuk, dưới mặt biển có thể nhìn thấy bóng của mấy con cá khát máu: "Mặc quần áo vào hoặc tôi sẽ ném cậu xuống biển."

Hyuk khá bất ngờ nhìn vào sâu trong đôi mắt Hanbin, con người này chưa bao giờ dám nhìn nó như vậy, nhưng kinh ngạc cũng qua đi rất nhanh, nó nhếch mép: "Anh sẽ không dám."

Hanbin chặn thêm một tay vào mạn thuyền sau lưng nó: "Tại sao tôi không dám, nếu bọn chúng đến đây mà thấy cậu vẫn chưa nhập vai thì tôi cũng sẽ toi đời."

Hyuk vẫn yên lặng lắng nghe, Hanbin nhìn lên bầu trời đã bị mây đen che lấp: "Thay vì để bọn chúng giết, chi bằng tôi giết cậu trước, sau đó bồi táng theo cậu, có phải cậu cảm thấy như vậy sẽ rất hời? Koo Bonhyuk!"

Lúc anh gọi tên nó, tầm mắt cũng hạ xuống, khoảng khắc hai luồng ánh mắt giao nhau, một tia sét cũng xoẹt ngang qua bầu trời.

Bão đến rồi!

Hanbin cười hắt ra một hơi: "Bây giờ chúng ta đang trên cùng một con thuyền..."

"...theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng."

"Anh là đồ thần kinh."

unlimited games pre.

[Tản Mạn] Nhà Là Nơi...TempestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ