[ChanBin] - Không Được Phép Tồn Tại Pre (3/5)

57 6 3
                                    

3/5

.

"Cái tên nhóc đáng chết, sao bao nhiêu năm nay không lăn ra gặp anh một lần?"

Hanbin tức giận đấm hắn một cái, nếu là người khác thì với lực tay của cậu nhất định đã bị đấm bay xa cả mét rồi, nhưng bởi vì là Byeongseop nên là không xi nhê gì cả.

Sau màn gặp gỡ đầy cảm xúc bồi hồi, Hanbin vội vã kéo hắn ra công viên của học viện. Từ miệng Byeongseop biết được hắn cũng học ở đây bốn năm, Hanbin có xúc động muốn đập hắn một trận nhừ tử, vậy mà hắn lại cười nhạt với cậu.

Ai nói hắn không muốn gặp cậu chứ, bao nhiêu năm qua, chỉ có thể nhìn bóng lưng cậu từ đằng xa mà không thể chạm vào đã làm hắn khổ sở đến mức nào cậu đâu có biết, người ngay trước mặt nhưng lại bất lực không thể làm gì được. Choi Byeongseop chỉ hận không thể đem Oh Hanbin dính luôn vào người không cho đi đâu.

Với lại lần này Byeongseop đã cố ý dành lấy vị trí số hai, để Hanbin có thể thấy được tên của hắn, vậy mà ngay cả nhìn bảng vàng ghi danh một cái Hanbin cũng không thèm nhìn, biết vậy hắn đã dành lấy luôn vị trí số một.

Kể từ cái ngày định mệnh gặp cậu trong căn hầm tối bốn năm trước, cả đời này hắn đã xác định nếu sống nhất định sẽ sống vì cậu, còn nếu chết cũng sẽ làm ma mà ở bên cạnh cậu. Nói hắn si mê mù quáng cũng được, nói tình cảm của hắn là trái với lẽ thường cũng được, hắn chấp nhận, chỉ cần cho hắn được ở bên cạnh bảo vệ cậu thôi.

Hanbin nhìn nụ cười bất đắc dĩ hiếm có đó của hắn, cậu tự động hiểu ra: "Là cha anh?!"

Hắn gật đầu.

Byeongseop hắn vẫn như vậy, từ khi mới gặp cậu một là im lặng hai là gật hoặc lắc, cậu vốn dĩ cũng quen với cảnh lải nhải một mình nên cũng không lấy gì làm lạ.

"Em vẫn bình an là được rồi."

Hanbin nhìn người trước mặt, không còn là một Choi Byeongseop sợ người lạ, cả người gầy rộc chỉ biết run rẩy nữa, thay vào đó là một Byeongseop cao lớn vạm vỡ, cả người toát ra vẻ lạnh lùng, khô khốc. Khuôn mặt gầy gộc ngày xưa bây giờ đã có nhiều thịt hơn, cũng đã trưởng thành hơn nhưng đâu đó vẫn phảng phất đường nét thiếu niên, còn đôi môi gà con chúm chím thì vẫn như ngày nào.

Hanbin thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, cảm giác tội lỗi cậu mang theo bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng mà buông xuống.

Choi Byeongseop nhìn biến hóa trên mặt Hanbin, trước đây chỉ được nhìn ngắm từ xa, giờ đây hắn mới chính thức được tồn tại trước mặt cậu một cách chân chính, hắn muốn nhìn Hanbin lâu thêm một chút.

Bị ánh mắt của Byeongseop nhìn đến phát ngại, dù là dưới căn hầm hay là tận bây giờ, Choi Byeongseop luôn lặng lẽ nhìn Oh Hanbin. Khẽ hắng giọng, cậu làm mặt lạnh nhìn hắn: "Em nói chuyện đi, để anh một mình độc thoại không vui đâu."

Byeongseop giật thót, hắn chớp mắt nhìn cậu, hắn không sợ gì cả chỉ sợ Hanbin không còn cười với hắn, khoé miệng khó khăn nâng lên rồi hạ xuống, cuối cùng phun ra hai chữ: "Nói chuyện?"

[Tản Mạn] Nhà Là Nơi...TempestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ