[ChanBin] - Không được phép tồn tại Pre (2/5)

54 6 0
                                    

2/5.

Mấy ngày sau, Hanbin mới tìm được cơ hội trốn đến thăm thằng bé kia, cậu thực sự mang một túi bánh nếp đến, ngồi xuống đẩy về phía nó, lại tiếp tục hihi haha kể về vài câu chuyện hôm nay cậu gặp phải, như thường lệ cậu nói và thằng bé ngồi lắng nghe.

Kể từ hôm đó, cứ cách vài ngày Hanbin lại đến một lần, mỗi lần đến lại cho thằng bé một chút đồ ăn. Qua hơn một tháng gặp gỡ thằng bé đã có chút thích nghi với sự có mặt của cậu, thỉnh thoảng sẽ lắc rồi gật đầu để hưởng ứng cho câu chuyện của cậu, hoặc ít ra thì cậu cảm thấy như vậy.

Một hôm, Hanbin lại trốn được ra ngoài, địa điểm đến đã được định, chính là căn hầm ở bệnh viện tâm thần, lần này ngoài đồ ăn, cậu còn mang đến một chút trái cây.

Không biết có phải cậu nhìn lầm không nhưng hình như đứa trẻ khi nhìn thấy cậu trong mắt đã ánh lên một chút vui vẻ lại có chút mong chờ, tuy chỉ là trong chốc lát thôi nhưng làm sao qua được mắt cậu, Hanbin biết người ta đã phân nửa buông bỏ cảnh giác với cậu, đột nhiên lại có cảm giác thành tựu.

Hanbin thầm cười, bóc sẵn trái cây đẩy sang phía thằng bé.

"Em ăn đi."

Thấy thằng bé cứ nhìn chằm chằm vào hộp đồ ăn và trái cây, trong lòng Hanbin có vài suy nghĩ không đúng lắm, cậu cảm thấy cứ như mình vừa thuần hóa xong một con cún hung dữ vậy, đúng là sức mạnh của đồ ăn, không ai có thể cưỡng lại mà.

"B-Byeong...Seop..."

Hanbin đang thất thần thì nghe được tiếng động phát ra từ phía đối diện cậu vội ngước lên nhìn.

"..." Hanbin như không tin vào tai mình, cậu ngơ ngác nhìn thằng bé.

Thằng bé khó khăn lặp lại lần nữa, âm thanh có chút trầm khàn, dường như đã lâu lắm rồi chưa nói chuyện: "Byeongseop...tên..."

"Byeongseop? Là tên của em hả"

Byeongseop gật đầu ngước lên nhìn Hanbin, khuôn mặt bình thường luôn giấu mất phân nửa trong cổ áo hôm nay đã đối diện nhìn cậu.

Hanbin khựng lại, trừ vẻ ngoài hốc hác thì ngũ quan hắn rất hài hòa nếu không muốn nói là đẹp trai, đôi mắt rất tròn, sống mũi cao thẳng, môi chúm chím nhợt nhạt, nếu mập lên một chút sẽ rất giống gà con. Tổng quan lại, có thể nói hắn là một soái ca hàng thật giá thật.

"Choi Byeongseop"

Hanbin nhìn hắn cười tít mắt: "Đợi bao nhiêu ngày, cuối cùng em cũng mở miệng nói chuyện với anh."

Hắn trông có vẻ rất thích nụ cười của cậu, vì mỗi lần như vậy đều nhìn đến không chớp mắt. Hanbin cũng không tiếc một nụ cười, cậu chẳng hề hay biết nụ cười đó đã lặng lẽ vẽ nên cho Byeongseop một chiếc tương tư.

"Anh biết rồi, em là Choi Byeongseop"

"Oh Hanbin!"

Byeongseop gọi tên cậu, gọi rất dứt khoát, không hề vấp tẹo nào!

Hanbin ngẩn ra, cậu đang định sẽ giới thiệu lại một lần nữa, hình như cậu chỉ mới nói tên cậu có một lần thôi, Hanbin vội phản ứng lại: "Phải, tên anh là Oh Hanbin, em vẫn còn nhớ à."

[Tản Mạn] Nhà Là Nơi...TempestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ