CHƯƠNG 6

112 9 1
                                    

Chương 6: Sự khác biệt. . .

Editor: Vĩ không gei

**********

Ưm. . . . . . Nặng quá. Hàn Chưởng đang ngủ say lẩm bẩm một tiếng, muốn đẩy thứ gì đó đang đè lên người mình ra.

Không ngờ là chẳng đẩy ra được, ngược lại còn siết mình chặt hơn, nhiệt độ nóng hầm hập truyền tới khiến Hàn Chưởng hơi khó thở.

Đờ mờ! Được một tấc tiến một thước đúng không! Quá trời mày rồi!

Hàn Chưởng đang nhắm mắt thực hiện rất thành thạo "thụy quyền" (a.k.a: chiêu thức tấn công trong lúc ngủ), xuất lực thật mạnh về phía thứ đang siết mình. Không hiểu sao, đối phương lại chẳng nhúc nhích chút nào.

Tên khốn nào lại không thức thời như vậy? Hàn Chưởng nổi giận, lập tức mở mắt ra, lại bị người phóng đại ở trước mắt làm cho hoảng sợ.

"Ơ. . . . . ." Cơ thể lập tức cứng đờ, nhìn vẻ mặt bình tĩnh đang nhìn mình, lại nhớ ra những chuyện xảy ra trước đó, lời nói sắp tuôn ra khỏi miệng lại cứng rắn nuốt vào.

Ai dám khiêu khích sinh vật không biết là người hay sói này chứ? Cũng không phải là chán sống! Khó khăn mới sống được tới lúc này, nếu chỉ vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi thế này mà bị làm thịt, vậy thì thật có lỗi với cha mẹ đã sinh thành và nuôi nấng mình!

Nghĩ như vậy, Hàn Chưởng lại không dám thở mạnh, ngây ngốc nằm im tại chỗ.

Reese nhíu nhíu mày, sờ sờ đầu của y, nói: "Ngoan."

Ơ, Hàn Chưởng trợn tròn mắt, hắn ta đang nói gì vậy? Đây là loại ngôn ngữ gì? Chẳng lẽ đây chính là nền văn hóa đặc biệt của dị chủng trong truyền thuyết?

Đừng đả kích người khác tới mức này chứ! Anh vẫn luôn tự hào mình thông thạo bốn thứ tiếng Anh, Trung, Pháp, Đức, kết quả là khi tới nơi này, tất cả nhận thức trước đó của anh đều bị phá vỡ hoàn toàn! Giờ ngay cả ngôn ngữ cũng có sự khác biệt! Có để cho người ta sống nữa hay không hả!

Thấy Hàn Chưởng như bị đả kích rất nặng, Reese có hơi lo lắng, tên nhóc này không phải là bị dọa đến ngây luôn rồi chứ.

Bàn tay to thô ráp vuốt ve khuôn mặt hết xanh lại trắng, Reese cúi đầu ghé sát vào tai của anh an ủi: "Đừng sợ, có ta ở ngay cạnh đây mà."

Hửm? Sợ? Sợ cái gì? Ở đây? Ai ở đây? Hàn Chưởng ngẩng phắt đầu lên, suýt chút nữa là đập vào đầu đối phương, nhưng hiện giờ anh căn bản không rảnh bận tâm đến chuyện đó.

Vừa nãy anh có thể nghe hiểu được một chút! Chuyện này đúng là quá vi diệu! Nói như nào nhỉ, cảm giác những lời này giống như sự kết hợp giữ tiếng Anh và tiếng Trung vậy, Hàn Chưởng không thể hiểu hoàn toàn, nhưng có thể loáng thoáng nghe hiểu được vài từ trong đó!

Hàn Chưởng kích động! Chuyện này nghĩa là anh có thể thử giao tiếp một chút với "người sói" này, sau đó sẽ nghĩ cách quay trở lại chỗ sống trước kia?

Tưởng tượng như vậy, cảm giác sợ hãi đối với người sói này lúc đầu lập tức tan thành mây khói. Không rảnh chú ý tới tư thế hiện tại của hai người như thế nào, Hàn Chưởng đặt một tay lên bả vai của Reese, nói một câu tiếng Anh kết hợp tiếng Trung mà anh tự nghĩ ra: "Người anh em, gặp được tức là có duyên đó!"

DỊ THẾ CHI NHƯỢC NHỤC CƯỜNG THỰC (ĐAM MỸ - EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ