CHƯƠNG 7

80 10 0
                                    

Chương 7: Hạnh phúc của người thú. . . . . . .

Editor: Vĩ không gei

**********

"Ọt ọt. . . . ." Tiếng kêu thảm thiết phát ra từ trong bụng của Hàn Chưởng, lại phá vỡ không khí vi điệu giữa hai người.

Như là phản ứng bất ngờ, Hàn Chưởng vội vàng đẩy Reese đang ôm mình ra, trên khuôn mặt tuấn tú hơi ửng đỏ vì xấu hổ. Thấy Reese ở đối diện nhìn không chớp mắt, cảm giác tâm thần hơi bấn loạn.

Mặc dù nghĩ tên nhóc đỏ mặt thật sự đáng yêu, nhưng để anh bị đói vẫn khiến Reese rất đau lòng.

Xoay người đi vào sâu trong hang động, dưới ánh mắt kinh ngạc của Hàn Chưởng lấy ra một miếng thịt màu máu tươi sống, sau đó cười cười đi ra ngoài hang động tuỳ tiện nhặt một ít lá khô và vài cành cây nhỏ.

Hắn đưa lưng về phía Hàn Chưởng nên anh không nhìn được rõ động tác của hắn, chỉ thấy một ngọn lửa màu đỏ nhanh chóng bùng lên trên nhánh cây. Sau đó Reese thuần thục lấy một thanh gỗ thoạt nhìn rất cứng cáp, bắt đầu xuyên thịt trên tay, ngắt mấy loại rau xanh, nghiền nát rồi rắc đều lên miếng thịt.

Vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào nhánh cây đang bốc lên ngọn lửa màu màu đỏ, Hàn Chưởng cảm thấy thế giới này thật sự huyền ảo.

"Ờ này, lửa. . . . . . . ." Nhẹ giọng ngập ngừng, Hàn Chưởng chỉ chỉ ngọn lửa, lộ ra vẻ mặt nghi ngờ.

"Lửa?" Reese nhìn nhìn anh, đột nhiên đặt xiên thịt trong tay lên trên ngọn lửa, để nó nướng như vậy, sau đó đứng lên đi tới trước mặt Hàn Chưởng.

Ờm. . . . . . Áp lực không lời à. . . . . .

Hàn Chưởng thấy rất 囧 mà lùi về sau từng bước, không phải anh nhát gan, mà do người sói tên Reese này thật sự rất trâu bò. Nhìn khí chất cường đại này mà xem, chỉ cần một bàn tay cũng đủ để đập chết mình.

Có một số người trời sinh có thể khiến người ta kính sợ, ví dụ như cấp trên trước kia của Hàn Chưởng ------ một cô gái da trắng khuôn mặt non tơ, thân cao chưa tới 1.6 mét, nhưng sức lực lại ngang ngửa 3 tên đàn ông cường tráng. Cũng ví dụ như ------ người sói đen đến phát sáng trước mặt này.

"Cái này." Reese vươn một bàn tay tới trước mặt Hàn Chưởng.

"Cái gì?" Hàn Chưởng không hiểu ý của người sói, hắn vươn một tay tới để làm gì, muốn anh trả tiền miếng thịt à?

Nghĩ vậy thấy cũng có thể, Hàn Chưởng đen mặt, nhìn bàn tay mọc lông dài trước mặt, nội tâm càng thêm rối rắm.

Cho dù đòi tiền thì ngươi cũng phải đợi đến khi ta có khả năng kiếm tiền đã rồi hẵn duỗi tay chứ! Hơn nữa, các ngươi ở đây dùng loại tiền gì ta còn chưa biết đâu! Đậu xanh! Khi dễ người ngoại lai như ta chứ gì!

Reese không biết nội tâm Hàn Chưởng đang nghĩ gì, chỉ nhìn vẻ mặt rối rắm của anh, vì thế dùng bàn tay vươn ra sờ sờ đầu của anh, an ủi: "Ngoan."

Lại từ này nữa? Rốt cuộc nó có ý gì vậy hả? Nghe đến lần thứ hai rồi đó! Hàn Chưởng lắc đầu gạt bàn tay trên đầu mình ra, mở lớn hai mắt trừng hắn, vẫn còn tức giận do sự khác biệt quá lớn giữa hai chủng tộc khác nhau tạo thành.

DỊ THẾ CHI NHƯỢC NHỤC CƯỜNG THỰC (ĐAM MỸ - EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ