CHƯƠNG 22

61 7 1
                                    

Chương 22: Reese cô đơn. . . . . . .

Editor: Vĩ không gei

**********

"Bọn ta chỉ mời hắn tới làm khách, không có ý khác." Brian suy nghĩ nửa ngày, vẫn quyết định nói như vậy.

Reese không nói gì, chỉ mím môi, nhìn người gấu trước mặt không thấp hơn mình bao nhiêu. Sau một lúc lâu, đột nhiên mở miệng nói: "Chăm sóc em ấy cho tốt."

Brian vốn tưởng Reese sẽ rất để bụng, không ngờ đối phương lại trả lời như vậy, hơi kinh ngạc mà lỡ lời hỏi: "Ngươi không dẫn hắn về sao? Ta tưởng hắn đi lạc thì ngươi sẽ rất lo lắng."

Ánh mắt Reese buồn bã, sắc mặt cũng hơi trầm xuống, nhưng vì da mặt quá tối nên thoạt nhìn không thấy biến đổi gì.

". . . Hiện giờ em ấy không muốn thấy ta." Khi Brian nghĩ người sói vẫn sẽ im lặng tiếp, cuối cùng Reese đã mở miệng. Trong giọng nói thậm chí còn có chút cô đơn.

Hóa ra hai người giận dỗi à, Brian thầm nghĩ trong lòng.

Tộc Gấu vốn là thú tộc khá hàm hậu chất phác, cũng không có nghi ngờ nhiều, thầm nghĩ hai người xảy ra mâu thuẫn nhỏ. Thấy dáng vẻ có chút cô đơn của Reese, Brian cũng an ủi: "Không sao, qua một thời gian nữa là ổn. Giống cái nhỏ xinh hơi quấy rối ầm ĩ một chút cũng là chuyện bình thường. Chúng ta sẽ chăm sóc hắn thật tốt, cam đoan sẽ không để hắn bị thương. Đợi hắn nghĩ thông suốt thì ngươi lại tới đón hắn về."

Reese thật sự không ngờ con gấu này lại tốt tới vậy, lúc hắn còn rất nhỏ đã tự mình rời đi, mấy năm trước mới định cư ở khu rừng phía trước. Mấy năm nay hắn không tiếp xúc với quá nhiều người thú, nhưng bọn chúng đều rất xảo quyệt.

Tới nơi này rồi, biết rõ ở gần có bộ lạc của tộc Gấu, nhưng cũng chưa từng tiếp xúc với người gấu nào. Dù sao đối với hắn, bản chất con người đều gian ác.

Nhiều năm như vậy, ngoại trừ mẹ, người duy nhất khiến hắn không bài xích, ngược lại còn rất thích cũng chỉ có Hàn Chưởng. Vậy mà tên nhóc này lại rất bài xích hắn.

Cho nên khi Brian nói ra những lời này, hắn quả thật có hơi bất ngờ, mắt sói đen như mực nhìn chằm chằm vào đối phương, xác định đối phương thật sự không có ác ý, Reese dời tầm mắt, giọng nói lạnh lùng mang theo chút ôn hòa: "Cảm ơn."

Brian nở nụ cười, người sói vẫn luôn là bộ tộc khá cao ngạo, mà con trước mắt mình này lại cô độc nhất. Không ngờ thế mà lại có thể nghe được tiếng cảm ơn của người sói, thật sự khiến người ta kinh ngạc.

Reese nhìn nụ cười trên mặt hắn, khóe miệng giật giật, bỗng nhiên đánh một cú vào người đối diện, sau đó thu tay lại, nhanh chóng xoay người rời đi: "Reese. Chăm sóc tên nhóc kia thật tốt hộ ta."

"Brian. Ta sẽ chăm sóc tên nhóc của ngươi thật tốt." Xoa xoa lồng ngực có hơi đau, nhìn bóng dáng Reese tiêu sái rời đi, Brian hét lên, sau đó nhún vai, xoay người bước nhanh về lại bộ lạc.

Không cần nói gì thêm, trao đổi giữa người thú chỉ đơn giản như vậy. Một cú đấm, Reese chấp nhận người bạn Brian này, mà Brian không đấm lại cũng chấp nhận người bạn ngoại tộc Reese này.

DỊ THẾ CHI NHƯỢC NHỤC CƯỜNG THỰC (ĐAM MỸ - EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ