Chương 11: Sói chiếm tổ chim. . . . . . .
Editor: Vĩ không gei
**********
Hàn Chưởng đang ngủ mơ nhíu mày, cái gì mà phiền quá vậy, cứ dán lên mặt, thật đáng ghét.
Vặn vẹo thân mình, muốn né tránh cảm giác khó chịu khi mặt bị cọ xát, lại phát hiện bất kể nhích người như thế nào cũng cảm giác như đang bị trói, không thể động đậy. Đang lúc anh đang tự hỏi có nên cho người đang cọ mặt mình một cú đấm hay không thì sức nén trên mặt bỗng nhiên biến mất, sau đó ấn đường của mình bị sờ nhẹ, dùng lực nhẹ nhàng khiến mày của Hàn Chưởng từ từ giãn ra.
Không còn áp lực, Hàn Chưởng tĩnh tâm, bớt đi nhiều nhiệm vụ ở hiện đại, lòng cảnh giác của anh cũng giảm xuống không ít, bị quấy rầy xong cũng không đứng dậy hành hung đối phương một chút, mà là ngoan ngoãn co thân lại tiếp tục tìm chu công chơi cờ.
Cảm nhận được Hàn Chưởng giãy giụa, Reese ngẩng đầu, xoa nhẹ ấn đường Hàn Chưởng không biết sao lại nhăn lại. Chậm rãi vuốt ve nếp nhăn, nhìn tên nhóc kia thoải mái tiếp tục ngủ, Reese im lặng nở nụ cười.
Nhìn tứ phía, rừng cây sâu thẳm im ắng như trước. Reese nghĩ nghĩ, hai chân đạp mạnh khiến cơ thể cao lớn lập tức nhảy lên trên cành cây cao nhất gần đó.
Cũng may cây cối ở đây quá rắn rỏi, bị một đạp thô lỗ như vậy mà cũng chỉ lắc lư nhẹ nhàng, không có dấu hiệu bị gãy.
Trên cây quan sát hết thảy phía dưới, xác nhận trong phạm vi mấy dặm quanh đây không có nguy hiểm tồn tại, lúc này Reese mới nhẹ tay nhẹ chân đặt Hàn Chưởng đang ngủ say trong lòng lên một chạc cây cứng rắn.
Nhìn bộ dạng Hàn Chưởng được đặt vất vưởng trên chạc cây, Reese nhíu mày, ngủ như vậy sau khi tỉnh dậy nhất định sẽ khó chịu.
Nhìn quanh tứ phía, đôi mắt tinh tường để ý tới một cái cây gần đó không xa. Cẩn thận trèo xuống cái cây này, lại nhanh chóng nhảy lên cái cây vừa nhìn, chỉ với một lần nhảy, hắn đã đứng trước một tổ chim cực lớn.
Tổ chim chắc phải có đường kính 2 mét, một con chim lông đen xám, miệng rộng đang dẩu mông, đầu chôn chặt vào tổ. Nhìn lông đuôi không ngừng run rẩy hẳn là bị uy lực xa lạ đột nhiên xuất hiện trong rừng rậm dọa sợ không nhẹ.
Cảm giác được tổ của mình rung mạnh một trận, chim miệng rộng quay phắt đầu lại, vừa thấy hai mắt lóe sáng của Reese thì thân mình càng run lợi hại hơn, theo bản năng kêu lên: "Cạc, cạc -----"
Tiếng kêu sau đó bị cắt ngang ở cổ họng, cổ chim miệng rộng vặn một cái, còn chưa kịp hét lên một tiếng khóc thương cho mình thì đã hoa lệ biến thành pháo hôi.
Tiện tay ném con chim đã tắt thở ra đâu đó, Reese đứng nhìn vào tổ chim trống không trước mặt một lát, sau đó nhặt một ít cỏ dại và tất cả lông chim rơi rụng ném ra ngoài, lại bẻ một ít lá cây êm ái hơn trên cây, chỉnh lại tổ chim thô ráp ổn hơn chút, lúc này mới hài lòng gật gật đầu.
Mang theo tổ chim mới sửa, Reese nhanh chóng quay trở lại cây Hàn Chưởng đang nằm. Sau đó dịu dàng lại cẩn thận bế tên nhóc kia lên, đặt vào trong tổ chim.
Thấy Hàn Chưởng thoải mái rên nhẹ một tiếng, thứ dưới bụng của Reese căng thẳng, dục vọng cố quên đi gần như đã biến mất, giờ lại lập tức tràn đầy, cứng đến mức hơi đau.
Đen mặt. . . . . . . Xem ra sức ảnh hưởng của tên nhóc này với mình đã lên một cảnh giới mới. . . . . . .
Nhìn chằm chằm Hàn Chưởng với tư thế cún con say sữa trong tổ chim 2 giây, Reese đột nhiên cúi đầu, hôn nhẹ lên đôi môi mỏng kia một cái rồi thoát khỏi hiện trường với vận tốc ánh sáng.
Một đường chạy như điên, cũng không biết sau khi giẫm lên bao nhiêu sinh vật đáng thương, cuối cùng Reese cũng dừng chân.
Thở hổn hển từng hơi, Reese nhìn tứ phía, sau khi xác nhận không có ai mới chậm rãi đi ra sau một cái cây rồi ngồi xuống.
Dục vọng dưới bụng vẫn chưa được giải quyết, cảm giác căng trướng vẫn còn. Không hề chần chừ, hắn vươn tay phải ra, nghĩ tới cái hôn lén trước lúc rời đi, trên làn da màu đen hiện lên một tầng màu đỏ nhạt khó nhận ra.
"Ư. . . . . . ." Tay phải nhanh chóng vuốt, bộ dạng tên nhóc đáng yêu trong đầu không ngừng xuất hiện, thứ trong tay càng lúc càng lớn, hình dạng trướng lớn khiến người ta không khỏi tặc lưỡi.
Cuối cùng, sau vài phút, bụng run rẩy một trận, chất lỏng màu trắng đặc sệt bắn ra từ trong thứ đã nhỏ lại một chút sau khi phát tiết.
Tựa đầu vào thân cây sau lưng, Reese thở dài thỏa mãn, nhìn vật thể màu đen tím lại có dục vọng ngẩng đầu, bất đắc dĩ thở dài. Lại theo cách vừa rồi, hắn bắn thêm hai lần nữa, lúc này dục vọng mới giảm xuống.
Đứng dậy, cơ thể sau khi phát tiết có hơi nhũn ra, nhưng dù sao người thú có sức lực, đi vài bước là sức lực và tinh thần vốn có lại quay lại, cái này gọi là năng lực phục hồi đó. . . . . . . . . .
**********
Hết chương 11.
BẠN ĐANG ĐỌC
DỊ THẾ CHI NHƯỢC NHỤC CƯỜNG THỰC (ĐAM MỸ - EDIT)
Ficción GeneralHán việt: Dị thế chi ta không phải kẻ yếu / Dị thế chi nhược nhục cường thực Tác giả: Doanh Khanh (盈卿) Thể Loại: Đam mỹ, xuyên không, hoan hỉ oan gia, linh dị thần quái, cường thủ hào đoạt, mặt than, phúc hắc, sói công x thoát tuyến, biệt nữu thụ. ...