OOC nặng, cốt truyện không hoàn toàn giống trong game ( khác rất nhiều), vui lòng thấy truyện không hợp gu thì rời đi, đừng buông lời nặng nề.
Có tình tiết mpreg, cp: renjingViết cho vui và luyện viết nên đừng mong chờ.
______________________________________
Nhất.
Lân uyên cảnh xảy ra chút chuyện.
Nhà khai phá dưới sự nhờ vả của Phù Huyền đã đáp ứng đến đó truy xét.
Từ sau đại họa trù phú cùng sự cố stellaron, đội tàu Astral quyết định ở lại nghỉ ngơi vài ngày để chuẩn bị thêm đầy đủ vật tư chuẩn bị cho lần khai phá tiếp theo.
Đám người thợ săn stellaron dường như vẫn chưa rời đi hẳn, theo lời Phù Huyền thì nàng quyết định sẽ tạm thời làm lơ lũ tội phạm nguy hiểm nhất nhì không gian đấy nhằm tập trung cho việc ổn định lại thuyền tiên.
Nàng đại chiêm tinh của sở thiên tượng mong muốn thành viên đội tàu Astral có thể giữ bí mật về tình hình của tướng quân, nàng cho biết hiện tại sức khỏe của ngài ấy đang không được khả quan cho lắm.
Tất nhiên tất cả đều đồng ý với nàng, không ai dại dột mà lỡ lời cả, nhất là với tình trạng hỗn loạn vẫn đang dư âm chưa dứt của thuyền tiên la phù.
Lân uyên cảnh ẩm ướt, dưới chân nhà khai phá sau mỗi bước đi phát ra tiếng nhớp nháp trơn trượt của rêu phong kín mít phủ đầy mặt đất.
Gần đây sau khi Dan Heng sử dụng sức mạnh long tôn rẽ nước mở đường đến cây trù phú, dẫu cho có lính gác canh gác không kể ngày đêm vẫn có không ít những kẻ mang theo tính tò mò đến đây ngó nghiêng.
Không kể đến những dân thường có tính tò mò, thuyền tiên còn có vài kẻ không biết phép tắc, thích chui đầu vào chỗ chết.
Chỉ là những kẻ đó có đi mà không có về.
Đó cũng là lí do mà nhà khai phá được Phù Huyền gửi gắm đến đây xem xét.
Có những bóng hình của tộc người Vidyahadra vẫn còn vấn vương quanh di tích tự nhiên cổ kính phong rêu nơi Lân uyên cảnh làm không khí nơi này pha lẫn chút bi thương.
Đi vào càng sâu thêm thì càng thêm ngột ngạt, gần nơi gốc cây trù phú to lớn trú ngụ, không khí như bị ép về không, cảm giác khó thở và nặng nề tăng thêm nhiều lần khiến người ta có cảm giác sắp bị ép đến nát bét.
Nhà khai phá chỉ truy xét bên ngoài, lần theo vết tích dường như là do sinh vật của trù phú tạo ra, nhà khai phá bất ngờ đến trước một trong vô vàn những bóng hình tựa như ảo ảnh ở nơi này.
Trước mặt nhà khai phá, bóng người mang màu nước trong, có lẽ thuộc về tộc người canh giữ trầm tích cổ xưa này.
Cơ mà bóng người lại mờ nhạt hơn các linh hồn khác, tựa như sắp tan biến khỏi thế gian thế nhưng ngũ quan của người ấy lại rõ ràng hơn cả.
Có thể thấy đây là một người phụ nữ đứng tuổi, mái tóc dài đã mang hai màu tóc được vấn gọn lên thành búi, cố định bởi chiếc trâm không họa tiết.
Khuôn mặt dễ dàng thấy được bà đã từng là một đại mỹ nhân tuyệt thế phong hoa, chỉ tiếc là thời gian chẳng thể nào bị đánh lừa trước vẻ đẹp ấy, khóe mắt bà hiện rõ nét chân chim cùng vết nhăn thấy rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
『𝐑𝐞𝐧𝐉𝐢𝐧𝐠𝐅𝐞𝐧𝐠』Dây băng đỏ người bỏ quên
Fanfiction*Title : Dây băng đỏ người bỏ quên * Author: Hirei * Summary : Sử xưa chưa kể về vân thượng ngũ kiêu, giữa năm người tài ấy có mối quan hệ như thế nào? Tri kỉ? Bạn bè? Chẳng một ai biết đến, lời hứa ẩn sau sợi băng đỏ trên trang phục, trên mái tóc...