Warning: OOC, cp: Renjing.
Xin vui lòng đọc menu trước khi thưởng thức, tác giả sẽ không bồi thường cho bất kì trường hợp ngộ độc thực phẩm nào được phát hiện. Xin cảm ơn vì đã đọc
______________________________
Gió đông ùn ùn kéo tới, cuốn bay rừng cỏ rậm rạp, chúng ngả nghiêng và đổ rạp tứ phía. Theo âm thanh vù vù áp cả thanh âm vạn vật, bước chân cậu thiếu niên hối hả tựa như bay, đạp lên thân cỏ đổ rạp, thiếu niên sải bước chậm dần, chậm dần và đến bước thứ bảy thì dừng hẳn.
Đôi chân đứng trên hằng hà thân cỏ dại ngã rạp, thiếu niên yên tĩnh tựa pho tượng, bầu trời lôm đốm sao, sao trời là những thiên thể thu nhỏ, chúng thì luôn tuyệt sắc hơn cả đá quý, mà màn đêm hiện giờ với người thiếu niên lại trông giống hệt chiếc bánh rải đầy những tinh thể đường lóng lánh, thiếu niên đứng giữ những cây cỏ cao ngút, đong đưa quanh hông thiếu niên, rì rào tự cơn sóng ngát xanh.
Người thiếu niên chờ đợi và chờ đợi, cứ tĩnh lặng dưới biển đêm lộng lẫy, thời gian trôi qua tựa như cái chớp mắt, rẽ hàng cỏ mướt xanh, người được chờ đợi rốt cuộc cũng tới.
Thả tấm màn sân khấu, tinh tú rẽ hàng lui về sau, tách mở màn đêm đen u tối sau đêm trình diễn rực rỡ của các vì sao, bình minh biểu diễn trên bộ cánh lộng lẫy nhất của nàng, vạn vật hòa ca theo như thể chúng chỉ được cất lời ca duy chỉ một lần trong đời.
Mái tóc phấp phới trong gió đông, đôi mắt người thiếu niên hòa vào ánh bình minh rọi chiếu sau tấm lưng nhỏ nhắn nhưng kiên cường tựa như loài bách tùng. Nụ cười của thiếu niên chứa đựng tất cả sự xoa dịu, an ủi và ấm áp mà hắn ước ao cả cuộc đời mới một lần may mắn được ngắm nhìn.
Hóa ra hắn mong ước, khát khao cả cuộc đời cũng chỉ là chút ấm êm nhỏ bé thôi sao?
" Sao nào, huynh thích chứ ?! Ta đã dành cả năm để tìm ra được nơi này đấy!..." Âm thanh vù vù bên tai lấn át mọi lời nói nhưng gió dường như chỉ đang cuốn âm thanh tuyệt vời từ nơi em về bên tâm trí hắn, để hắn khắc ghi khoảng khắc này nhiều thêm một chút.
Hắn ước, không, hắn cầu xin bất kể vị aeon nào trên bầu trời rộng lớn kia, để khoảng khắc này có thể dài đến vô tận.
Đôi tay nhỏ nhắn hằn lên vô số vết chai nắm lấy bàn tay chai sần và to lớn của hắn, tay em luôn nhỏ nhắn tuy vậy lại vô cùng rắn chắc và khỏe khoắn, có lẽ chỉ sau vài trăm năm nữa, đôi bàn tay này sẽ to lớn, sẽ ấm áp hơn cả tay hắn, sẽ có thể bao lấy đôi tay hắn một cách đơn giản, hoặc khi ấy hắn sẽ chẳng còn để nắm lấy tay em như ta vẫn hay làm cùng nhau.
" Bất ngờ đến nỗi ngơ ngác luôn rồi này. Ứng Tinh ơi, huynh còn giữ hồn ở đấy chứ ?"
Nụ cười trên môi em trở nên thật tinh nghịch, và chao ôi đôi mắt em, trông chúng thật nhí nhảnh và đáng yêu hơn bao giờ hết. Em hay nghịch ngợm, hắn biết, nhưng những trò đùa nghịch của em lại chẳng mấy gây hại, đôi khi chúng chỉ để đem lại vài ba tiếng cười đùa sau những giờ chiến đấu căng thẳng, hoặc em chỉ dùng những trò đùa ấy để chọc hắn phải tức điên lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
『𝐑𝐞𝐧𝐉𝐢𝐧𝐠𝐅𝐞𝐧𝐠』Dây băng đỏ người bỏ quên
Fanfic*Title : Dây băng đỏ người bỏ quên * Author: Hirei * Summary : Sử xưa chưa kể về vân thượng ngũ kiêu, giữa năm người tài ấy có mối quan hệ như thế nào? Tri kỉ? Bạn bè? Chẳng một ai biết đến, lời hứa ẩn sau sợi băng đỏ trên trang phục, trên mái tóc...