jackitha/chương 1

542 18 3
                                    

Trong ánh chiều tà đang lụi dần và nhường chỗ cho màn đêm, Jack dạo bước trên khuôn viên của trang viên Oletus, băng qua khu vườn đầy hoa hồng, vừa đi vừa ngân nga những giai điệu không rõ lời.

Jack dạo bước trên con đường quen thuộc đến nơi diễn ra cuộc đi săn, nhưng hắn chợt dừng lại, đôi mắt sâu thẳm hướng đến bụi hoa hồng đằng xa đang lấp ló 2 đôi tai kì lạ.

Jack mang theo sự hiếu kỳ của mình, tiến đến gần đôi tai đang lắp ló đằng xa, nhưng thứ xuất hiện trước mắt Jack bây giờ lại vượt ngoài tầm mong đợi của hắn.

Nếu hoàng hôn là thứ khiến người ta thổn thức say mê vì vẻ đẹp yên bình của nó, thì bây giờ, thứ khiến hắn si mê hơn cả là sinh vật tuyệt đẹp đầy mê hoặc đang ở trước mắt hắn.

Một cậu thiếu niên tầm 17 18 tuổi đang tựa mình vào những bụi gai hồng đỏ thẫm, dáng vẻ yên bình tựa như một đứa trẻ đang say ngủ trong vòng tay của người lớn.

Đôi mắt mơ hồ nhắm nghiền lại, mái tóc bạch kim gợn sóng bị nhuốm đỏ 1 mảnh bởi máu tươi, ngũ quan tinh tế hài hòa, cùng đôi má bánh bao hồng hào nhìn đã muốn.... khụ khụ.

Cùng hương thơm quyến rũ toả ra từ những bụi hoa hồng đỏ thẫm xung quanh, hoà cùng mùi máu tươi đặc quánh trong không khí khiến Jack có đôi chút bị mê hoặc.

Jack chăm chú nhìn cậu thiếu niên đang say ngủ trước mắt mình, hắn lặng lẽ ngắt lấy 1 đóa hồng đẹp nhất rồi đặc lên người cậu, song định rời khỏi đó tiếp tục thực hiện công việc của mình.

Nhưng trước khi đi khỏi, hắn cũng không quên nựng lấy cặp má phúng phính kia rồi mới đi, để lại cậu thiếu niên vẫn không hay biết gì mà tiếp tục say giấc ở đó.


Hoa hồng đỏ thẫm không chỉ là loài hoa biểu chưng cho một tình yêu lãng mạn, mà nó còn có một ý nghĩa khác mà rất ít người biết đến.
Là dục vọng mãnh liệt.

  _____________1 ngày sao_______________


"Cuộc đi săn hôm nay trông anh có vẻ sao nhãn nhỉ Jack".

Một người phụ nữ trẻ mảnh khảnh bước vào tiền sẳn 8v2, cất tiếng hỏi Jack đang chán nản ngồi trên ghế.

Người phụ nữ vừa bước vào Tầm  25 30 tuổi, cô ta có một làn da trắng ngà có phần nhợt nhạt cùng mái tóc bạch kim được cắt ngắn gọn gàn, mặc một chiếc váy à l'anglaise đỏ thẫm, cùng một chiếc thắt lưng da ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô ta

"Không có gì thưa quý cô Mary, chỉ là bây giờ tôi không tìm được sự hứng thú của mình khi đi săn nữa".

Jack nhàn nhạt trả lời câu hỏi của Mary. bây giờ hắn đã tìm con mồi cho riêng mình, vậy cần gì để ý đến những con mồi tầm thường khác chứ?.

"Thì ra là vậy, những con mồi lập lại liên tục cùng những cuộc đi săn lập đi lập lại, quả thực có chút vô vị"

Mary rót cho mình một tách trà đen, nhàn nhã ngồi xuống ghế tiếp tục bắt chuyện với Jack.

"Chắc anh không biết, trong khoản thời gian anh bị Miss nightingale cấm đi săn, đã có một thợ săn mới gia nhập trang viên, nghe Miss nightingale nói cậu ta đến từ vùng cực Bắc cao nguyên leng, được những kẻ ở đó gọi là cái chết biết đi"

Trong cuộc đi săn hôm trước Mary đã gặp thợ săn mới ấy rồi, còn làm đồng đội với cậu ta nữa chứ. Tuy cậu ta có chút quái dị với ngoài hình của mình, nhưng đến mức bị gọi là "cái chết biết đi" quả thực rất lố bịch, ít nhất thằng bé cũng khá tử tế ấy chứ. (Chỉ có Mary nghĩ là vậy🗿)

"Hửm, thợ săn mới sao".

Jack bỏ vũ khí đang lau xuống, có chút tò mò hỏi lại Mary.

"Đúng vậy, nghe nói cậu ta được gọi là Ithaqua, là một thợ săn thiên về truy đuổi với khả năng cơ động đáng gờm"

Mary nói đến đây quả thực có chút cảm thán khả năng truy bắt đáng sợ của Ithaqua, khi hôm qua cô được chứng kiến Ithaqua truy bắt kẻ sống sót từ khoản cách 25m, thậm chí điều khiển gió hút đuối phương về phía bản thân và làm chậm đáng kể tốc độ di chuyển của những kẻ sống sót.

"Có phải cậu ta mặc một chiếc áo choàng màu đen tía xỉn màu cùng cái mũ trùm đầu bằng lông thú lớn không và đi bằng cà kheo không?".

Jack có chút kích động hỏi Mary, hắn còn đang đau đầu vì làm sao để gặp con mồi của mình, nhưng nếu cậu thực sự là thợ săn mới ở đây, hắn nên chiếm đoạt cậu bằng cách nào đây. Thật mong chờ con mồi của ta~.

"Anh gặp cậu ta rồi sao Jack".

"Chỉ là tình cờ gặp nhau thôi"

"Có lẽ thời gian nói chuyện đã kết thúc thưa quý cô, những kẻ sống sót đã tập hợp đủ đã đến lúc đi săn rồi"

"Thật nhanh nhỉ"

_______________1 ngày trước ____________

Ithaqua mơ hồ tỉnh dậy khi cảm nhận được cái lạnh của màn đêm mang lại dù bản thân có thể nói là mặc khá ấm.

Nhưng ngoài cái lạnh ra, cậu con cảm nhận được sự khác lạ khác trên khuôn mặt của mình.

Mặt nạ của mình!.

Ithaqua hốt hoảng nhìn xung quanh, cuối cùng cũng thấy chiếc mặt nạ của mình rơi ở dưới đất, có lẽ nó đã rơi ra lúc cậu ngủ.

Ithaqua cuối người xuống nhặt lại chiếc mặt nạ của mình rồi đeo lên, nhưng lúc cậu cuối xuống, một đóa hoa hồng từ đó cũng rơi ra từ người cậu, khiến cậu chợt giật mình.

Ithaqua cầm đoá hoa hồng lên ngẩn người nhìn một lúc trong lòng có vô vàn suy nghĩ, lúc nãy chiếc mặt nạ đã rơi ra, vậy người để đoá hoa hồng này lên người cậu đã thấy chưa!.

Gương mặt kinh tởm mà cậu luôn cố che giấu......

Hết chương 1

___________________________________

Sr mn vì t/g để thuyền này ra khơi hơi lâu tại phải chăm 2 bộ truyện khác mà t/g đang viết á, nên đôi khi sẽ khá chậm mong mn thông cảm, sau lần này t/g hứa sẽ chăm đăng truyện ben này hơn á cụ thể là 1 tuần 1 chương, hoặc lâu hơn tí nhưng sẽ không quá 2 tuần nên mong mn vẫn ủng hộ t/g ẹc ẹc ;-;.

Đam Mỹ - Allithaqua Người Gác Đêm Bé Nhỏ Và 101 (Husband)  Vị Thợ Săn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ