Trong tiếng chửi bới của người lớn không dứt dưới lầu thì bây giờ trong căn phòng tối có một đứa bé đang cuộn tròn người trong chăn sợ hãi cố dùng tay che tai sói nhỏ lại để không nghe thấy những âm thanh đáng sợ đó, mãi đến khi chuông báo thức vang lên nó mới biểu môi đi xuống giường thay quần áo chuẩn bị đi học, đột nhiên có tiếng rầm vang lên, cánh cửa mở toang ra trước ánh mắt sợ hãi của nó, đứng trước mặt nó bây giờ là một gã đàn ông to lớn trên tay cầm chai rượu đang say xỉn đi về phía mình.
Thấy vậy mặt nó bổng chốt tái mét đi, nó hoản sợ lùi lại nhưng bị gã dùng một tay kéo lại còn tay kia của gã thì đấm thẳng vô bụng nó khiến nó nằm sõng soài trên mặt đất, nó ôm bụng đau đớn nhưng vẫn mím chặt môi không nói gì mặc cho nước mắt từ lúc nào đã chảy dài trên gò má nó, Gã thấy vậy càng tức giận hơn mà vớ lấy thanh sắt kế bên liên tục đánh nó vừa đánh vừa nói: "bộ tao làm gì mày à mà mày khóc như vậy, đứng lên!!, đứng lên cho tao! ITHAQUA!!", thấy nó không nói gì gã càng điên hơn mà đập thẳng chai rượu trên tay vô đầu nó, trong khoản khắc đó gã thấy được ánh mắt sợ hãi tột cùng của nó mà khoái chí cười lớn mặc cho nó đã nằm gục xuống trong vũng máu, mắt nó dần mờ đi vì mất máu quá nhiều, trước khi mất ý thức hoàn toàn nó khó khăn kêu cứu, nhưng dù vậy vẫn không ai đáp lại nó, không một ai!.
*KHÔNG*
*làm ơn ai đó cứu tôi với*
*KHÔNG*
*Mẹ... cứu con*
*KHÔNGGGGGGGGG*."KHÔNGGGGG"
Ithaqua choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cậu liên tục thở gấp cố ổn định lại nhịp tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình, tay cậu vô thức chạm lên đầu, ẩn sau mái tóc bạc kim mềm mại đó là một vết khâu lớn do lần đó gây ra,
khi nhớ lại những chuyện đó cậu bỗng chốc rùng mình, thật khủng khiếp, nhưng thật may, nó đã qua rồi và vừa nãy...chỉ là mơ, Ithaqua ngồi yên đó
mãi một lúc sao cậu mới bình tĩnh lại nhưng mồ hôi lạnh đã thấm ướt áo từ khi nào, cậu định đứng dậy thay áo thì đột nhiên có một bàn tay nhỏ nhắn nắn lấy tay cậu."Anh Ithaqua", một giọng nói mềm mại cất lên như xoa dịu nội tâm đang hỗn loạn của Ithaqua, là Robbie, thằng bé đã thức dậy từ khi nào có lẽ là do vừa nãy cậu tạo tiếng động quá lớn nên vô tình đánh thức nó, Ithaqua nhìn Robbie giọng có chút áy náy nói: "Robbie, anh xin lỗi anh làm em tỉnh rồi", Robbie nhìn cậu một lúc rồi hướng ánh mắt kiên định hỏi cậu: "em không sao, nhưng anh Ithaqua không sao chứ"
Nói rồi nó bò đến ôm chầm lấy cậu vỗ vỗ lưng cậu như an ủi miệng không ngừng nói: "không sao đâu anh Ithaqua, không sao đâu, có em ở đây với anh rồi", Ithaqua nghe thằng bé nói vậy thì liền cười nhẹ dùng tay xoa đầu nó, nước mắt từ lúc nào đã rơi lả tả xuống gò má nhỏ của cậu, cảm giác tủi thân lúc này tràn ngập trong cậu khiến Ithaqua chỉ biết khóc để vơi đi cảm giác ấy, còn Robbie thì không nói gì nó chỉ dùng tay vỗ về tấm lưng chi chít những vết sẹo cũ của anh mình.Chẳng biết qua bao lâu Ithaqua đã ngủ thiếp đi trên vai Robbie từ khi nào,
nó đỡ cậu nằm xuống rồi đắp chăn cho cậu còn thằng bé thì mò lại bàn làm việc dùng máy tính gõ gì đó, một lúc sao thằng bé mới lò mò leo lên giường rồi ôm cậu ngủ, miệng nó lí nhí nói: "em sẽ không để ai làm tổn thương đồ của mình đâu", thằng bé vừa nói ánh mắt nó ngập tràn tia giết người nhưng đã bị bóng tối trong căn phòng che khuất,
tốt nhất là như vậy đừng ai thấy hay biết cả, thằng bé nằm xuống ôm Ithaqua rồi vùi đầu vào hõm cổ cậu mà ngủ ngon lành, gương mặt lộ ra vẻ tận hưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam Mỹ - Allithaqua Người Gác Đêm Bé Nhỏ Và 101 (Husband) Vị Thợ Săn
Historia CortaĐây là bộ truyện đầu tiên tui viết để vã bé Ithaqua nên văn phong cốt truyện xàm xí mn thông cảm 🥲 chủ yếu tui viết cho tui coi Cách char trong truyện điều hơi occ nên ai không thích thì lướt qua ạ đừng nói lời cay đắng 🥲 Nội dung chủ yếu là chuyệ...