Trong cơn bão tuyết cuồn cuộn tựa như bất tận của phương Bắc, có một cái bóng đang lướt nhanh về phía phát ra ánh sáng từ ngôi nhà đằng xa kia, theo sao là một thân ảnh thoát ẩn thoát hiện, ẩn trong rừng rậm cùng một ánh sáng mờ mịt từ nó đang đuổi đến chỗ bóng đen kia nhưng khi vừa đến cái bóng đen ấy đã biến mất từ lúc nào.
Tiếng cà kheo trên tuyết xộc xệch cùng tiếng lắc lư của chiếc đèn nhỏ.
Ithaqua tiếng gần lại chỗ cuối cùng mình nhìn thấy bóng đen ấy, rồi nhận ra đây nhà của cậu, lại thấy dưới kẹt cửa có một bức thư được nhét vào đấy từ lúc nào, có lẽ vì nhà cậu không có hòm thư nên người đó mới để như vậy. cậu cầm bức thư lên rồi đi vào nhà.Bước vào căn nhà ấm cúng của mình cùng mẹ, nhưng giờ đã không còn như xưa, kể từ khi lũ ác quỷ mang trên mình lớp da của loài người đó đến, chúng đã phá hủy tất cả và khiến nhân tính của người mẹ yêu quý của cậu rơi vào tay những vị thần.
Văn minh và đạo đức không thể bảo vệ người mẹ yêu quý mình, vậy cậu sẽ trở về sự man rợ nguyên thủy, trở thành một con quỷ để bảo vệ bà ấy. cậu từ giờ sẽ gác đêm cho mẹ, và chôn vùi vĩnh viễn thân xác của những kẻ dám bén mảng tới khu rừng rậm cực hàn này trong lớp tuyết dày đặc ở đây.
Ithaqua cởi bỏ chiếc cà kheo cùng áo choàng của mình, đi xuống bếp chuẩn bị gì đó cho mẹ cậu ăn.
Một lúc sao cậu mang một bát súp nóng hổi vào phòng mẹ mình.
Trong cuối cuối góc phòng có một người phụ nữ đang bị gông xiềng xích lại trên giường, mái tóc đỏ rực của bà ấy rối tung lên trên mặt in hằn những vết cào cấu, trong gương mặt bà ấy lộ rõ vẻ sợ hãi khi nhìn thấy có người bước vào.
Và người phụ nữ ấy không ai khác chính là người mẹ yêu quý của cậu, là người đã dùng hơi ấm của mình lấy lại sự sống cho xác chết kia.
Ithaqua chậm rãi tiếng đến chỗ mẹ mình để không làm bà ấy sợ, cậu cầm trên tay bát súp nóng hổi nhẹ nhàng khuyên bà ấy ăn, được một lúc bà ấy cũng bình ổn hơn mà ăn súp, nhưng trong lúc cậu đút súp cho bà ấy đã vô tình lộ ra mái tóc bạch kim cùng một nữa gương mặt của mình, mẹ cậu sao khi thấy thế liền gào thét lên, hất tay cậu ra, bát súp cũng vì thế mà đổ hết xuống dính gần hết lên người Ithaqua.
Nhưng có lẽ cậu không quan tâm lắm chuyện đó mà điều đầu tiên cậu làm là chỉnh lại chiếc mặt nạ cũng mũ trùm đầu, rồi cố nắm chặt tay mẹ mình để bà ấy không tự làm mình bị thương.
Mãi một lúc lâu sau mẹ cậu mới bình ổn trở lại, Ithaqua cũng buôn tay bà ấy ra rồi dọn dẹp chuẩn bị lại cho bà một bát súp mới.
Đến khi bà ăn xong cậu mới rời khỏi phòng nhưng rất nhanh sao đã quay lại cùng một chiếc lược nhỏ, cậu định dùng nó để chải chuốt lại mái tóc sớm đã rối xù cho mẹ mình, vừa làm cậu vừa nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp trước đây, mẹ cậu cũng từng chải tóc cho cậu như này, và giờ cậu chải ngược lại cho bà ấy. Sao khi xong cậu lập tức ra khỏi phòng với đôi mắt đã ướt đẫm của mình, cậu không muốn khóc trước mặt mẹ, đặc biệt là bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam Mỹ - Allithaqua Người Gác Đêm Bé Nhỏ Và 101 (Husband) Vị Thợ Săn
PovídkyĐây là bộ truyện đầu tiên tui viết để vã bé Ithaqua nên văn phong cốt truyện xàm xí mn thông cảm 🥲 chủ yếu tui viết cho tui coi Cách char trong truyện điều hơi occ nên ai không thích thì lướt qua ạ đừng nói lời cay đắng 🥲 Nội dung chủ yếu là chuyệ...